7. Bản kiểm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Bản kiểm điểm

Jaeyun đang chìm trong mộng đẹp thì vài khoảng nắng âm ấm tràn vào từ ngoài cửa sổ, đổ lên hai hàng mi đương đan chặt khiến chúng nhẹ nhàng lung lay. Em khẽ đưa tay dụi lên mi mắt, chiếu lệ vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

8 giờ hơn rồi. Jaeyun ngồi dậy vươn vai một cái, lắc lắc cần cổ đến khi nghe thấy mấy tiếng rắc rắc của xương khớp va nhau rồi mới yên tâm xuống giường.

Từ khi tốt nghiệp đến nay được một năm, em vẫn luôn sống ổn định với món nghề ca sĩ tự do, đôi khi là viết và bán các bản nhạc.

Jaeyun cùng mấy đứa bạn mình có thể gọi là định mệnh cho gặp nhau, đến khi gặp nhau rồi thì dù rãnh Mariana có tách đôi thì tụi nó cũng sẽ chẳng bao giờ tách ra được. Cả bọn tuy mỗi đứa mỗi tính nhưng định hướng âm nhạc và tư duy khá giống nhau, luôn không ngại tìm tòi cái mới và phát triển bản thân, ưa tự do bay nhảy cũng như chẳng thích việc bị gò bó vào khuôn khổ chán òm.

Cả bốn người đều may mắn lấy được chút ít tiếng tăm khi chơi cùng nhau trong nhạc viện, đồng thời vào khoản thời gian đó Jaeyun và Sunoo cũng được một số brands mời làm người mẫu ảnh. Hai đứa đã không ngại thử sức và chẳng ngờ đường đời lại tiếp tục rải hoa, em cùng Sunoo được thêm nhiều người biết đến và lúc bấy giờ đã có một khoảng thu nhập rất khá, để tự trang trải cuộc sống đại học mà không cần nhiều đến sự trợ giúp của gia đình.

Riki và Jungwon vào một năm trước khi hai anh lớn tốt nghiệp, đã quyết định cùng nhau đăng kí vào một cuộc thi tìm kiếm giọng hát trẻ do nhà trường cùng với những công ty giải trí có tiếng hợp tác tổ chức. Hai đứa nhỏ lúc đó oanh tạc mọi bảng xếp hạng, Jaeyun và Sunoo đi xem không sót buổi nào và luôn ngồi dưới khán đài ngắm nhìn hai đứa em với tâm tình tự hào hết thảy.

Dù vậy, kết quả chung cuộc không được công tâm lắm: quán quân và á quân năm đó – sau này bị rò rĩ thông tin là – được người ngoài đút lót tráo phiếu bầu, chiến thắng không chính đáng và sau này cũng biệt tích vô âm. Riki và Jungwon biết tin đều rất buồn, song hai đứa lại may mắn nhận được những lời mời từ các công ty lớn để ý đến tụi nó trong quá trình tranh tài.

Jungwon hiện tại đã kí hợp đồng với một công ty giải trí khá triển vọng và chỉ chờ ngày được debut (có thể sắp tới Jaeyun cũng sẽ vào chung với thằng bé vì em cũng được mời); Riki cũng vậy nhưng nó đã từ chối, ai hỏi thì thằng bé đều bảo là em chơi chưa đã, giờ em vẫn chưa muốn thành gà của nhà nào, chỉ muốn làm diều hâu tự do sải cánh thôi.

Sunoo hiện tại đã là một diễn viên múa khá nổi tiếng, thời gian rảnh sẽ đi hát hò vớ vẩn cùng mấy đứa bạn và nghe bảo rằng, nó đang được một bên ngỏ ý cho thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Jaeyun từ cấp ba đã thích viết nhạc, hiện giờ em vẫn giữ niềm đam mê ấy cùng với ca hát, thu nhập rất rất ổn đối với một thanh niên tuổi hai tư và cũng được nhiều ông to ba lớn để ý, nhưng dạo gần đây em mới bắt đầu quan tâm đến việc tìm kiếm một nơi ổn định để tựa mình về lâu về dài.

Công việc của Jaeyun trước nay hoàn toàn là kiểu người làm tự do, không hề bị gói gọn vào khung giờ hành chính nên thời gian của em cũng thoái mái hơn những người làm việc khác ở một phương diện nào đó. Tuy nhiên Jaeyun trước nay vẫn rất quan tâm đến sức khoẻ của bản thân mình và những người xung quanh, luôn đi ngủ sớm (nhất có thể) và không bao giờ đón ngày mới khi đồng hồ đã báo đến giờ trưa.

Riki lúc trước là đúng kiểu cú đêm, thường xuyên thức đến bốn năm giờ sáng, ngủ được hai tiếng xong lại bật dậy đi học với cặp mắt thâm quầng, chẳng sợ cái giường hình hộp chữ nhật có nắp đậy đang vẫy tay chào nó. Thế nhưng từ khi chuyển đến sống cùng với Jaeyun, Riki đã bị em giáo huấn ngày đêm, phổ cập về việc giữ gìn sức khoẻ nhiều đến mức phải bất mãn nghe lời và đi vào nề nếp.

Lúc đó Riki còn cứng đầu nên phụng phịu cả tuần trời, sau này khi tự nhận thấy sức khoẻ mình cải thiện hơn nhiều thì thằng bé mới tự giác tiếp cận lại Jaeyun để cảm ơn và xin lỗi. Jaeyun không chấp nhất con nít đâu, hơn nữa nhìn thấy đứa út đáng yêu hiểu chuyện như vậy thì em cũng chẳng thể nào giận nổi.

Tuy nhiên Jaeyun vẫn có một thói quen khó bỏ mà dù Riki có khuyên nhủ thế nào em cũng chẳng hề lung lay, đó là rất lười ăn sáng. Mỗi ngày sau khi thức dậy Jaeyun thường chỉ uống một ly sữa hoặc ăn một quả táo lót dạ, dẫu cho điều này dẫn đến nhiều vấn đề về bao tử cực kì.

Bằng chứng xác đáng nhất là chứng trào ngược dạ dày mà Jaeyun thường xuyên bị tái phát, nhiều lúc nặng đến mức phải đi cả bệnh viện. Vậy mà mỗi đợt như thế rồi về nhà, em cũng chỉ ăn uống đầy đủ được một thời gian ngắn rồi lại ngựa quen đường cũ. Mấy đứa bạn có bất lực đến mấy cũng phải chịu thua Jaeyun về độ cứng đầu, chỉ biết lo cho người khác còn bản thân mình thì chẳng buồn quan tâm.

Đó chính xác là những gì Riki đã kể cho Heeseung khi anh nhắn tin nhờ thằng bé xuống lấy đồ ăn lên cho em ấy lúc bảy giờ rưỡi, vì anh biết lúc đó Jaeyun vẫn chưa rời giường.

Nghe xong, Heeseung cũng chỉ mỉm cười: “Không sao đâu, em cứ mang lên rồi bảo với Jaeyun là mở ra xem thử. À, cũng không cần lo việc nhịn ăn sáng ấy nữa nhé, nếu Jaeyun không ăn thì từ ngày mai anh sẽ lên đút cho. Chắc Riki không thấy phiền đâu nhỉ?”

Thằng bé gật đầu lia lịa.

Có người trị được cái tính cứng đầu của anh Jaeyun thì bao nhiêu nó cũng chơi. Tuy nhiên, Riki vẫn còn hoài nghi tại sao Heeseung lại tự tin với bản thân như vậy. Song chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì anh ta đã phóng chiến mã chạy cái vù qua ngang mặt nó rồi.

-)(-

Jaeyun ngồi khoanh tay trên bàn ăn nhìn cái túi giấy trước mặt, không khỏi hoài nghi đảo mắt liếc thằng nhóc Riki đang ngồi bên sofa phòng khách chơi game.

Bình thường, hơn ai hết, nó là người biết rõ nhất rằng “Ăn sáng” với “Sim Jaeyun” là hai định nghĩa không đội trời chung. Jaeyun không phải là không biết việc ấy rất hại sức khoẻ, mà là vì từ hồi trung học em vốn đã duy trì thói quen này vì hay mê ngủ đến sát giờ lên lớp mới thức dậy; cộng thêm cơ địa của Jaeyun vào buổi sáng thì cơ quan vị giác bị khởi động chậm hơn người ta, ăn cái gì vào cũng chỉ thấy nhạt nhẽo và nhờn nhợn, xong bữa còn có cảm giác nặng bụng khó chịu vô cùng.

Thế mà hôm nay Riki lại mang một túi đồ ăn lên quăng ra trước mặt em, Jaeyun hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa cho có rồi bảo anh cứ mở ra xem đi, sau đó bay lên ghế nằm bấm điện thoại để mặc Jaeyun với cái mặt không thể ngáo ngơ hơn.

Jaeyun mở cái túi giấy ra xem thì phát hiện ra trong đó có một khay cơm giữ nhiệt màu vàng, trên nắp có hình con cún nhỏ đang nháy mắt và giơ hai ngón tay (chân?) tạo dáng “Hi”; đi kèm theo là một bộ muỗng đũa mà hình như trong cùng một set với cái hộp. Jaeyun ngờ ngợ rằng túi đồ ăn này có lẽ là được ai đó chuẩn bị, chứ không phải là mua ở hàng quán nào rồi.

Em nhấc hộp cơm lên, liền thấy dưới đáy của chiếc túi được đính kèm một tờ giấy nho nhỏ như lá thư. Jaeyun tò mò mở ra đọc thử:

“Bản... kiểm... điểm? Cái gì đây trời?!”

________________________

-BẢN KIỂM ĐIỂM-


Thân gửi Sim Jaeyun, bộ trưởng bộ nắm giữ trái tim Lee Heeseung, cũng là người đã rộng lượng chấp nhận lời tỏ tình đường đột và sỗ sàng của anh tối hôm qua, mà không tặng anh một cái tát hay điều gì đó tương tự vậy hoặc kinh khủng hơn.

Sau một đêm nằm ngẫm nghĩ, anh tự nhận thấy bản thân đã có một hành động rất thiếu tế nhị với em, đó là dám ngỏ lời xin phép em cho danh phận dù hai ta mới chỉ nói chuyện chính thức được một lần.

Dẫu thật lòng anh chỉ muốn xác nhận rõ ràng tình cảm sớm nhất để tránh những hiểu lầm có thể phát sinh về sau, nhưng anh sẽ không lấy đó làm bao biện để cố thủ cho tội trạng gấp gáp và thiếu thành tâm (về mặt hình thức) của bản thân mình.

Tối qua anh đã ngẫm lại, và rất sợ rằng sự đường đột đó sẽ khiến em suy nghĩ nhiều về sự chân thành và nghiêm túc của anh trong việc phát triển mối quan hệ này. Bởi nếu là anh chắc anh cũng sẽ như vậy thôi, anh cũng chẳng hiểu hôm qua bản thân đã lấy đâu ra đủ tự tin để nói điều đó nữa.

Vậy cho nên là, anh viết bản kiểm điểm này để chân thành xin lỗi em về sự đường đột đó, và cam đoan rằng đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh bộp chộp như vậy với em (anh nghĩ cũng sẽ không có lần nào như vậy với ai khác, vì hiện tại anh chỉ cần có em thôi, nghe hơi sến nhưng thật sự là vậy đó!).

Và anh có thể tự tin nói rằng em cứ nghi ngờ anh thoải mái, đừng tin tưởng anh vội, em có quyền được bảo vệ bản thân mình dù anh cam đoan rằng anh vô hại. Tình cảm của anh hoàn toàn là chân thành, từ hôm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy điều đó, và (nếu có, thì) em cũng sẽ không nghi ngờ anh được lâu đâu, tin anh đi!

Và để bản kiểm điểm này giống với bản kiểm điểm hơn thì, anh sẽ tự đặt hình phạt cho mình là từ hôm nay sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày, sẽ dẫn em đi chơi bất cứ đâu nếu em muốn vào bất cứ lúc nào, sẽ chiều theo mọi ý muốn của em cho đến khi nào chúng ta thành một cặp. À không, cho đến khi nào em nói rằng em không cần những điều đó nữa.

Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên anh thực hiện hình phạt này, thời hạn hình phạt kéo dài bao lâu sẽ tuỳ vào Sim Jaeyun quyết định, anh mong là mình có thể thực hiện nó cả đời. Hi vọng là những điều này đủ chân thành để nhận được một cái gật đầu nữa của em.

Lâu rồi anh không nấu ăn, lúc làm món này anh đã phải gọi về cho mẹ để bà canh anh nấu và hướng dẫn từ đầu đến cuối, vì anh muốn thực hiện hình phạt này thật tốt. Mong là nó sẽ hợp khẩu vị của em.

Nếu thấy không vừa chỗ nào em có thể nói để sau này anh cải thiện nhé! Thấy không ngon thì em chê cũng được, anh cũng chỉ buồn một chút xíu thôi, một chút xíu thôi không có buồn nhiều đâu…

Dù vậy thì nếu được khen một chút vào ngày đầu tiên cho sự nỗ lực và sự tự giác này thì anh sẽ vui lắm đó nha!!

Chúc Jaeyun ngon miệng.

Yêu em.

Tái bút: Anh không biết anh đã lấy vốn từ ở đâu ra để viết nhiều đến vậy, vì lúc còn đi học anh dốt văn vô cùng. Và một lần nữa, yêu em, phòng khi em quên mất, dù anh chỉ mới viết ở dòng ngay bên trên thôi, hehe!

________________


“Tới mức này luôn hả trời...” Jaeyun vừa đọc vừa tủm tỉm cười, không ngờ là mình đã lỡ câu trúng một anh đẹp trai mà lại sến quá trời quá đất.

Em mở hộp đồ ăn ra và thấy đó là món cơm chiên thập cẩm mà bản thân vô cùng yêu thích. Lúc trước em hay vòi mẹ làm cho ăn, nhưng từ khi lên đại học đến giờ thì rất ít khi được nếm lại.

Đồ ăn được trang trí rất sạch sẽ và bắt mắt, thịt với súc xích nhiều hơn bình thường. Có một quả trứng lòng đào được Heeseung cắt ra thành hai nửa, và anh đã điểm hai hạt mè lên mỗi bên của nửa quả làm hai con mắt trông rất dễ thương. Ba trái cà chua bi và xúc xích loại ngắn Heeseung đều cắt xéo ngang rồi ghép ngược đầu lại(*), lấy tăm cố định thành hình trái tim bùm chíu.

Nhìn có khác gì cơm hộp của mấy nhỏ mầm non mẫu giáo không vậy trời?

Riki nãy giờ ngồi bên sofa nhưng đã bỏ lỡ cả trận game, nhìn biểu cảm gương mặt của Jaeyun thiên biến vạn hoá mà nó thấy thú vị vô cùng. Riki cố gắng giữ tâm tình bình tĩnh, ém xuống sự tò mò đang trỗi dậy mà có vẻ như không khả thi lắm. Đến khi Jaeyun múc một thìa cơm lên cho vào miệng thì thằng bé đã đến giới hạn của sự chịu đựng.

“Ô mai gót! Đáng ra em không nên nghi ngờ sự uy tín của anh Heeseung ha. Viết cái gì hay quá mà đọc một phát anh dứt khỏi bệnh lười ăn luôn vậy?” Riki nằm ngửa trên sofa, cổ kê trên tay vịn của ghế còn đầu buông thỏng ngược xuống dưới sàn, nhìn về phía Jaeyun lớn giọng hỏi.

Em híp mắt liếc Riki. “Biết ngay là mày với ảnh có thoả thuận gì với nhau rồi mà, lại còn giấu giấu diếm diếm anh nữa.”

“Có gì đâu!” Thằng bé đáp. “Em nói với ảnh về chứng lười ăn sáng thâm niên của anh. Xong ảnh bảo chứ, anh mà không ăn là ngày mai ảnh sẽ lên đút cho anh ăn luôn.” Đến đây nó cười hề hề. “Mà chắc không cần nữa rồi ha.”

“Ai nói không cần?” Jaeyun mỉm cười. “Em cứ nhắn bảo với anh Heeseung là anh cứng đầu không chịu ăn chút nào đi.”

Dứt câu em ôm hộp cơm lên, quay bước về phòng.

Trên đường đi còn vui vẻ ăn thêm mấy thìa cơm nữa, biểu cảm hiện ra trên mặt có vẻ là món này rất ngon. Trước khi đóng cửa phòng lại em còn nói vọng ra. “À, nếu anh Heeseung có hỏi vậy cơm đâu thì em cứ bảo là em ăn hộ anh để đỡ phí là được.”

Riki nghe xong thì ngáo đực ra đấy, chẳng hiểu tư duy của mấy người già yêu nhau là như thế nào.

______

[18:21]
06_8_2024,
Tbc.

(*):


Cà chua bi với xúc xích ảnh cắt kiểu như này =))) ê sến ụ thiệt ha bây 😞

A/N: Nói chung chỉ là một buổi sáng Chê Dun thức dậy và đọc cái bảng kiểm điểm của anh Hi Xưng, mà tôy đ hiểu tôy viết kiểu gì hết cả một chap =))) Ôi đúng là ông hoàng kéo chữ, chúa tể lan man, kẻ nắm giữ sự màu mè 😞🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro