12. Cún nấu rượu mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Sến ụ!

______

12. Cún nấu rượu mật.

Sau khi ăn trưa xong, Jaeyun bỗng nhiên có hành động và biểu hiện hơi kỳ lạ. Em nói với mọi người là mình có chút chuyện muốn nói với giáo sư Kim, sau đó xin phép ông để cả hai cùng vào phòng riêng tâm sự một chút.

Sunoo có vẻ như cũng hiểu được gì đó nên cứ thong thả gật gù rồi làm nét mặt bình thản lắm. Riêng Heeseung thì anh có thắc mắc. Chẳng là cả một buổi sáng hai thầy trò đã dành thời gian nói chuyện nhiều như thế rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn còn chủ đề để tán gẫu tâm sự nữa hay sao?

Giáo sư Kim nghe Jaeyun nói vậy thì trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Là chuyện gì mà phải đặc biệt nói riêng chứ không thể bàn bạc ở chỗ có mọi người vậy chứ? Thế nhưng ông cũng nhanh chóng mỉm cười gật đầu, vì Jaeyun trước nay làm gì thì cũng đều có lý do riêng của em ấy. Vả lại, nhìn thấy đôi mắt cún long lanh của trò cưng đang hướng về phía mình, giáo sư có cảm giác như cái chuyện mà bản thân sắp sửa được nghe không hề tiêu cực đâu.

Thế là hai người cùng nhau đi vào phòng đọc sách, Heeseung cũng ngó theo một lúc rồi thôi. Chẳng hiểu lý do tại sao mà anh lại có cảm giác như Jaeyun đang giữ một điều gì đó trong lòng, và dường như không muốn nói với mình thì phải.

Thế nhưng chàng thanh niên tóc cam cũng chẳng nghĩ ngợi gì lâu. Khi thấy bà Kim chuẩn bị đứng lên dọn dẹp chén đĩa trên bàn thì anh đã nhanh nhảu đứng dậy xung phong phụ giúp, vì đến thăm nhà người lớn mà chỉ ăn không ngồi rồi, vắt chân để bác dọn thì rất là không đúng mực.

Bà Kim ban đầu còn bảo thôi, để bác tự làm được rồi. Thế nhưng lúc sau thấy cậu trai nài nỉ dữ quá nên bà cũng bỏ cuộc xuôi theo, để Heeseung được dịp phô diễn cốt cách của một người đàn ông mẫu mực.

Sunoo định chuồn ra ngoài phòng khách nhưng đâu có dễ. Bà Kim đã cao tay túm được cái lỗ tai của con cáo nghịch ngợm ấy rồi ra lệnh nó vào giúp Heeseung rửa bát.

Nói là giúp rửa bát thế thôi chứ cùng lắm Sunoo cũng chỉ giúp được người-yêu-của-bạn-mình cái công việc tráng nước, lau bát đĩa rồi xếp chúng lên kệ sau khi Heeseung rửa xong. Bởi lẽ khác với chàng vũ công phô diễn những bước nhảy điệu nghệ khoa trương trên sân khấu, ở nhà thằng Sunoo vụng về cực kì. Nó cầm điện thoại nằm trên giường lướt nửa tiếng thôi là đã bị rớt lên mặt bốn lần, thì tưởng tượng xem nếu để nhóc cáo này nhún tay vào ly sành chén sứ thì đồ đạc trong nhà bố mẹ nó sẽ còn được mấy món đây.

Heeseung với Sunoo xử xong đống bát đĩa cũng chỉ mất hai mươi phút đồng hồ. Vừa đúng lúc mới rửa tay xong thì Jaeyun cùng giáo sư Kim đã từ trong phòng đọc sách bước ra, có lẽ khi này bọn họ đã tâm sự hết rồi thì phải.

Jaeyun vui vẻ bước đến kéo tay Heeseung.

“Chuẩn bị đi về anh ơi. Chiều nay mình còn có hẹn đi ăn thịt nướng với mấy đứa kia nữa.”

Heeseung mỉm cười gật đầu. Chẳng hiểu do mắt quan sát của anh tinh tường hay do Jaeyun là người ruột để ngoài da, mà anh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng ánh mắt của em lúc nãy có vài phần lúng túng do dự, thế mà giờ đây chúng đã biến tan đi hết cả, chỉ còn lại những ấm áp vui tươi và đâu đó còn tồn tại mấy tia nhẹ nhõm yên lòng.

“Sunoo tối nay nhớ đến đúng hẹn nghe chưa, con cáo ngốc nhà mày suốt ngày để tụi tao đợi thiếu điều cần cổ muốn dài hơn cây cột điện.” Có lẽ do sớm giờ không khí hòa đồng quá nên Jaeyun cảm thấy hơi thiếu thiếu, thành ra trước khi về em còn không quên quay sang kháy đểu để chí chóe với nhỏ Sunoo.

“Ờ ha. Mà tao đến trễ là còn nhân đạo lắm, đỡ hơn đôi chim cu nào đó suốt ngày tách lẻ đi riêng đẩy năm đứa bọn tao ra rìa.”

Jaeyun cúi xuống tính gỡ đôi giày ra, Sunoo thấy thế chạy vụt vào bên trong nhà núp sau lưng mẹ. Lúc cảm thấy đã tìm được chỗ trú an toàn rồi nó còn ngóng mặt lên, trợn mắt, lè lưỡi, lêu lêu.

-)(-

Những tưởng cuộc đấu khẩu vô tri chỉ dừng lại ở đó, nhưng không.

Con cún và con cáo bình thường thân thiết cột chèo nhưng đã xác định nghịch nhau rồi là phải làm cho tới bờ tới bến. Sunoo hôm đó đến trễ bữa ăn thịt nướng thật, không biết là do đột nhiên bị chột bụng phải ôm nhà cầu bắn pháo bông gần một tiếng nên đi trễ như nó nói, hay là do nó cố tình đi trễ để chọc tức con cún nhà anh Heeseung, mà ban đầu cả nhóm hẹn nhau sáu giờ song gần bảy giờ Sunoo mới tới.

Thật ra cả nhóm đứa nào cũng quen với cái tình trạng này rồi nên cũng chẳng có ai thấy gì to tát cả. Thế nhưng xui một cái là hôm nay Jaeyun muốn quậy nên hai thằng mới xé chuyện múa tưng bừng, đến mức bà chủ quán phải lên tiếng kêu bọn họ bé bé cái mồm lại. Hai đứa nó nghe thấy vậy cũng biết mắc cỡ mà ngồi xuống bớt hạnh hoẹ, chứ bằng không thì sợ rằng một lát nữa quán thịt của bà chủ tới cây cột cũng không còn.

Sunoo dường như vẫn chưa chịu xuống nước. Nó dứt khoát hai tay ôm ly bia to gần bằng cái mặt mình lên mà nốc một hơi hết cạn, sau đó liếc qua Jaeyun, nhướng mày thách thức.

Lại nói, Jaeyun tuy hiền nhưng là hiền với ai chứ không phải với Sunoo. Thấy thằng cáo dám cả gan đâm chọt như vậy khiến em ta có cảm tưởng như lòng tự ái của mình đang bị nó cầm quăng qua thảy lại. Thế là sinh ra cái cảnh một con cún bình thường chẳng mặn mà gì với sinh tố lúa mạch, hôm nay lại nốc sạch cả cốc bia để nổ súng hơn thua với Sunoo.

Mà cuộc chơi đâu thể dừng lại ở đó được. Bằng chứng rõ nhất là vào hôm đó, mỗi đứa làm bốn năm chai. Năm người kia mồm thì vừa ăn vừa tám chuyện thiên hạ, chốc chốc lại liếc sang xem hai đứa lì lợm kia tỉ thí võ công đến độ nào rồi.

Tới hồi gần tàn cuộc thì nhóc cáo nó mới chịu gục xuống xin thua. Jaeyun chưa tới mức gục nhưng đầu óc cũng chếch choáng lắm rồi. Song nó vẫn còn đủ tỉnh táo để cười ngố vì biết được mình là kẻ chiến thắng trong trận chiến vô bổ vừa qua.

“Rồi, vậy là xong rồi đó he.” Riki cười toe toét. “Giờ ai về nhà nấy thôi, cũng khuya rồi. Em chở Sunoo về nhà ảnh cho, còn anh Heeseung đưa Jaeyun về nhà trước giúp em nhé.”

Heeseung gật đầu.

Dạo gần đây dường như nhóm bạn đã quá quen với việc Heeseung trở thành người đảm nhiệm trọng trách đưa rước Jaeyun full time ở mọi cuộc vui thay cho Riki.

Riki với Jaeyun hồi trước đi đi về về có nhau đơn giản bởi vì hai đứa ở cùng nhà, lâu lâu khi nó về Nhật thăm gia đình thì thằng cún sẽ đi một mình. Thế nhưng dạo gần đây khi thấy Heeseung đã đảm nhiệm trọng trách hộ tống anh bạn thân thay mình thì Riki bắt đầu luân chuyển quỹ đạo (vì nó đâu có ngu mà về chung với hai ông anh này để ăn cơm chó). Hôm nào đi chơi nó cũng sẽ là người xung phong đưa Sunoo về nhà dù cho thằng cáo có say hay không, và hầu như những lần ấy Riki đều sẽ ở lại nhà ông anh xinh đẹp để tâm sự tuổi hồng gì không biết mà đến tận mấy tiếng sau mới về.

Heeseung khẽ nhìn qua cậu trai đang gục đầu trên vai mình với khuôn mặt đỏ bừng, mấp máy môi; khiến anh không khỏi bật cười rồi thở dài bất lực.

Ban nãy Heeseung cũng đã cố sức can ngăn lắm rồi nhưng không nổi. Mỗi lần anh đưa tay ra định cản Jaeyun khui thêm một chai mới là em ấy lại mếu mếu rồi giương ánh mắt ngập nước lên, lúng liếng nhìn anh. Thế là cứ mấy hồi như vậy, chàng coder đều phải thở dài rồi bấm bụng gật đầu thỏa hiệp. Vì anh có cảm giác như nếu làm trái ý Jaeyun thì bản thân sẽ trở thành kẻ xấu xa nhất thế giới này.

-)(-

“Anh ơi.”

Jaeyun đang ngồi gà gật ở sofa phòng khách thì bỗng nhiên cất tiếng gọi Heeseung. Khi này anh chàng kia đang lọ mọ trong bếp để pha một ly nước chanh giải rượu cho em.

“Hửm?”

Chàng trai tóc cam vừa đáp vừa bước đến bên cạnh cậu trai mềm xèo đang co người trên ghế, cùng ánh mắt to tròn trong vắt hướng về phía mình như thể cún con chờ đợi để được chủ nhân vuốt ve cưng nựng. Heeseung nhìn thấy cảnh ấy mà trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Dù cho có ai đó kề dao vào cổ anh rồi bảo rằng mày hãy nói ghét cái người trước mặt này đi, thì Heeseung cũng vẫn thà chết còn hơn là tự dối lòng mình.

“Em cứ nhìn anh như vậy là anh đau tim xỉu thật đó nha.”

Heeseung nói rồi đưa cốc nước chanh đã cắm sẵn ống hút đến cho Jaeyun. Jaeyun không cầm, em chỉ đưa miệng đến hút lấy một ngụm nước rồi hơi nhăn mặt vì không quen với độ chua.

Heeseung khẽ đặt ly nước xuống bàn. Rồi đột nhiên, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm choàng lấy người anh khiến cho Heeseung thoáng giật mình. Jaeyun lúc này đã vòng tay qua ôm gọn lấy bụng anh; cả cơ thể tưởng chừng như vô lực, ngã tựa hết thảy lên người Heeseung còn mặt thì gục vào vai anh ấy, cất giọng lí nhí như mèo con ngái ngủ:

“Anh vẫn còn thích em chứ?”

Câu hỏi lè nhè bằng giọng mũi khiến cho trái tim Heeseung mềm nhũn ra. Cơ thể Jaeyun xem chừng cũng không phải quá nhỏ nhắn, nhưng khi đặt cạnh Heeseung thì chẳng hiểu sao lúc nào cũng co lại chỉ còn một cục bé tí hin.

Ông cố nội nhỏ của anh hôm nay lại định bày trò gì nữa đây?

Heeseung không chịu nổi đâu, thật đó!

Song anh vẫn vòng tay qua người Jaeyun rồi điều chỉnh tư thế lại thuận hơn. Sau đó khẽ siết lấy eo người kia. Nửa vì phấn khích, nửa muốn thăm dò.

“Nói gì vậy? Đương nhiên là còn chứ, mê muốn chết luôn. Em không tin anh hả? Hay em say rồi?” Heeseung vừa nói vừa khẽ động người. Thấy Jaeyun không phản kháng, anh bế thốc em lên để cún ngoan ngồi gọn trên đùi mình.

Đôi mắt long lanh của người nhỏ hơn khẽ chớp chớp. Nãy giờ chủ nhân của nó vẫn đang chăm chú lắng nghe anh. “Không. Chỉ là em muốn xác nhận một lần cuối thôi.” Nói rồi Jaeyun lại vùi mặt vào vai Heeseung dụi dụi. “Với lại, em vẫn không biết là em có cái gì mà anh lại thích đến thế.”

“Đơn giản thôi.” Heeseung nhẹ giọng. “Anh thích em, vì em là em. Và vì em là em, nên anh mới thích đến thế.”

“Sến quáaa!” Jaeyun khẽ rít lên rồi đánh vào vai anh. Heeseung không khó để có thể nhìn thấy mang tai người trong lòng đang đỏ ửng lên, nóng rẫy. Và đương nhiên thủ phạm gây ra khi này không còn chỉ là men say.

“Nhưng em có thích không?”

Jaeyun im lặng một lúc, rồi đáp, giọng nhỏ xíu:

“… Có.”

“Thích anh hả?”

“... Ừm.”

“…” Heeseung há hốc mồm, mắt mở to như hai viên bi mà quay sang nhìn chằm chằm cái người vừa mới thốt ra câu khẳng định ấy. Khi này Jaeyun vẫn đang úp mặt vào vai Heeseung, không dám nhìn lên.

“Em… say rồi hả?”

Cún con hé mắt ra, trông thẳng vào con người đang ôm mình: “Em biết em đang nói gì mà!” Jaeyun khịt mũi. “Anh làm em thích anh rồi, giờ anh định không chịu trách nhiệm sao?”

“Không phải ý đó mà!” Heeseung hốt hoảng bế người kia xuống để em ngồi xếp bằng đối diện với mình.

Anh ta phải cố gắng kìm nén trái tim đang sắp nổ tung để không làm ra những hành động sỗ sàng kỳ quặc. Tỉ như việc tiến đến ôm lấy hai bầu má ửng hồng mềm non, đặt lên đó thật nhiều nụ hôn cho thoả thích; hoặc là ôm lấy em ấy chặt cứng như thể muốn khảm thân ảnh xinh yêu vào trong lòng mình, gói nhỏ Jaeyun lại như cái bánh bao rồi giữ riêng trong túi, để chỉ một mình mình được yêu em mà thỏa sức nâng niu, một lòng cung phụng.

“Anh thích em lắm... thích lắm luôn! Nhưng mà anh… Anh không biết phải nói làm sao nữa…” Heeseung lúng túng khua tay múa chân. “Anh nghĩ chuyện này không nên xác nhận vào lúc mà… một trong hai đứa đang say khướt. Em hiểu không?”

Jaeyun nghiêng đầu, mắt tròn xoe, gật gật.

“Thật sự không phải là anh muốn nghi ngờ em đâu. Anh đã nghe rất nhiều về việc người đang say sẽ không bao giờ nói dối. Anh cũng tin là vậy, và đặc biệt là anh tin em. Nhưng… ừm…” Heeseung gãi gãi mũi. “Cho anh ích kỉ lần này nhé. Anh sợ lỡ như ngày mai bỗng nhiên thức dậy, em lại quên hết những gì vừa nói lúc này, thì anh buồn chết luôn đó.”

Jaeyun lại gật gật. Gò má em ửng hồng lên, không biết có nghe hiểu gì không mà môi cứ không ngừng bĩu ra. Heeseung phải nhịn lắm để không nhào đến cắn cho một cái.

“Vậy cho nên là,” anh nắm lấy tay Jaeyun. “Chuyện này để ngày mai, chúng ta cùng nhau nói chuyện được không. Anh không ngại đợi thêm đâu. Chỉ cần được nghe Jaeyun nói thích anh khi em tươi tỉnh một trăm phần trăm thôi, thì làm gì anh cũng làm được.”

Jaeyun lại gật gật. Em nhắm mắt lại, một lần nữa đổ cả người về phía đối phương.

Heeseung dang tay đỡ lấy em. Jaeyun ở trong lòng người kia mè nheo hỏi nhỏ: “Thế bây giờ chúng ta đã là người yêu rồi chưa?”

“…”

Heeseung thở dài, mỉm cười đầy bất lực. “Em say thật rồi.”

“Trả lời em…!” Jaeyun nói giọng lè nhè. “Chúng ta là người yêu chưa?”

Mọi chuyện đã như vậy rồi, Heeseung cũng chẳng biết phải xử sự ra làm sao nữa. Thôi thì dù gì cũng đang vào cái thế có thể được nước lấn tới, cộng thêm việc Jaeyun cũng có vẻ say lắm rồi; vậy nên lợi dụng tình thế hưởng thụ một tí chắc cũng chả sao.

Nếu ngày mai em ấy quên hết đi thì có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, còn nếu Jaeyun vẫn nhớ thì tuỳ vào thái độ của em ấy mà tính tiếp.

“Ừm, nếu em muốn vậy thì là vậy.”

“Dạ.” Jaeyun mãn nguyện, em dần thả lỏng mọi cơ bắp mà ngã hoàn toàn thân mình lên người Heeseung. Tiếng thở đều đều phả ra, có vẻ như cún con đã dần dần thiếp ngủ.

“Giờ… người yêu anh, đi ngủ nhé?”

Không nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ có loáng thoáng một cái gật đầu nhẹ tênh tựa hồ ảo giác. Heeseung mỉm cười bế Jaeyun lên, đưa em vào trong phòng ngủ rồi đặt xuống đệm giường êm ái, sau đó cởi áo khoác của em ra, đắp chăn lên ngang bụng cho cún con khờ khạo.

Nhìn thấy gương mặt ửng hồng đang ngủ ngoan trên giường, Heeseung không nhịn nổi, lại một lần nữa lạm dụng sự thiếu tỉnh táo của Jaeyun, đặt một nụ hôn lên trán người đang say giấc.

“Em, ngủ ngon.”

Rồi Heeseung rời đi, tắt đèn đóng cửa cẩn thận sau đó chậm rãi rảo bước về nhà.

Nhà cửa hàng quán đôi bên đường khi này phần lớn đã tắt đèn hết cả, mặt trăng vành vạch chiếu rõ nền trời đêm như một ngọn đuốc sáng được vũ trụ thắp lên. Tuyết trắng trên cao lại bắt đầu mon men rơi xuống. Heeseung bắt lấy một bông tuyết trước mặt, nắm chặt lại rồi khẽ thả tay ra. Bông tuyết trắng phao tan đi trong tích tắc.

Anh hy vọng rằng ngày mai, những lời Jaeyun đã nói sẽ không tan mất như bông tuyết này.

-)(-

12,1. Bonus.

Nghe tiếng Heeseung đóng cửa lại rồi rời đi, Jaeyun nằm trên giường khi này bỗng nhiên nhếch cao khoé miệng. Chăn bông ấm áp, em lập tức kéo qua đỉnh đầu, co người lại để giấu nhẹm đi nụ cười đẹp nhất mà bản thân từng rộ nở.

Tbc.

[23:12]
31_08_2024,
Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro