11. Kim...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Kim...?

Nhà của giáo sư có cách bày trí theo lối ấm cúng thân thuộc với khoảnh hành lang áp gỗ trải dài. Vài bức tranh trừu tượng với chất liệu sơn dầu được treo trên tường giúp cho không gian tăng thêm phần sang trọng. Hầu hết những đồ đạc nội thất được bày trí trong nhà ông đều được tạo tác từ các loại gỗ quý. Thành ra không gian nơi ở dù chẳng cần xông tinh dầu, người ta vẫn có thể cảm nhận được một thứ mùi hương tự nhiên dễ chịu ve vãn đầu mũi giúp xoa dịu tinh thần.

Ngôi nhà này mang đậm sắc màu của thế hệ trước, rõ hơn thì là kiểu của những người lớn yêu thích sự đơn giản nhã nhặn. Một số bình gốm sứ có hoa văn tạo tác điệu nghệ trông khá đắt đỏ được bày trí ở mỗi phòng. Các bình cắm hoa hầu hết cũng đều là thuần chất liệu sứ trắng tạo nên cảm giác sạch sẽ và tinh tế; màu sắc đơn giản cũng giúp làm nổi bật được hết thảy vẻ đẹp của loài hoa được cắm vào.

Riêng bó hoa hôm nay Jaeyun chọn để mang biếu thầy lại là loại baby trắng muốt với những chùm bông tròn tròn nhỏ nhắn xinh xinh, kết tinh lại thật nhiều trên mỗi nhành hoa thanh mảnh. Trông như thể những bông tuyết nhỏ đã được mùa đông gom góp lại, khảm chúng thành khúm thành chùm trên cây lá.

Song cũng vì loài hoa này mang sắc trắng nên nếu cắm trên bình gốm sứ sẽ khó lòng nổi bật được lên. Bà Kim thấy vậy cũng nhanh chóng nghĩ ra cách; bà rảo bước đi đến tủ kính trưng bày, lấy ra một chiếc bình cắm hoa màu nâu có vân gỗ trông vô cùng lạ mắt.

“Hoa chấm bi trước giờ người ta hay ví với tình yêu ngây thơ trong sáng vì cái vẻ đẹp thanh thuần mong manh của nó. Thành ra thường thường chẳng ai đính kèm loài hoa ấy với những món đồ mang tính hoài cổ thâm trầm như cái bình gỗ này. Mà nếu cắm vào bình gốm trắng thì bác sợ sẽ không làm nó đẹp bật lên được. Ta cắm thử vào cái này nhé, hai đứa thấy được không?”

“Vâng ạ.” Jaeyun vui vẻ đáp.

Ngó từ phía sau, hai người họ trông cứ như thể một cặp mẹ con thân thiết đang quây quần với nhau.

Heeseung nhìn thấy cảnh ấy mà bất giác mỉm cười; hình ảnh này dung dị mà lại cũng nhẹ nhàng như mật ngọt rót từng chút vào tim anh rồi đọng thành bao nhiêu ấm áp.

-)(-

Sau khi giúp Jaeyun và bà Kim xén bớt cành của mấy nhành hoa để chúng có được chiều dài phù hợp, và dọn dẹp hết những tàn dư còn sót lại sau khi cắt; thì Heeseung quyết định sẽ đến phòng đọc sách để chào giáo sư Kim trước. Một phần vì hiện tại trong lúc đợi hai người kia cắm hoa thì anh cũng chẳng biết làm gì cả; một phần vì Jaeyun bảo anh như vậy và anh thì đương nhiên không dám cãi.

Trên đường đi, Heeseung không thôi nhìn ngắm xung quanh với ánh mắt ngập ngụa ý hiếu kỳ. Vì một thanh niên dân viết code như anh thì cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những kiểu bài trí nhà ở như thế này.

Heeseung đang vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ và ngắm nghía mọi thứ thì đột nhiên, anh lại bị một bức tranh khổ lớn thu hút, đến mức phải vô thức đi chậm lại rồi dừng chân hẳn để xem xét nó kỹ hơn.

Đó là một bức tranh sơn dầu khổ lớn được treo chễm chệ giữa bức vách màu trắng ngà, mô tả hình ảnh cánh đồng hoa tam giác mạch nở rợp trên cả một vùng thảo nguyên bao la bát ngát; bên trên là bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây sống động, nhiều màu sắc được kết nối với nhau hài hoà và điệu nghệ. Nét vẽ chuyên nghiệp đến mức khi nhìn vào bức tranh, ta sẽ có cảm tưởng như mình đang đứng trước một khung cửa sổ trông ra cánh đồng hoa ngập ngụa màu trắng hồng, tựa hồ một vùng biển kẹo bông gòn từ thiên đường tràn xuống hạ giới; với những đóa tam giác mạch đang nương nhau nhảy múa theo điệu vũ của gió mây trên thảo nguyên đại ngàn.

Trong lúc đang bị cuốn hút bởi bức tranh tuyệt đẹp thì bỗng nhiên có ai đó lù lù bước đến không một tiếng động, đánh vào lưng Heeseung một cái chát. “Ê, sao ở đây vậy?”

“A! Cái gì vậy?!” Heeseung đang trong cơn mơ mộng, đã thế còn bẩm sinh có cái tính dễ giật mình nên khi bị vả như vậy thì ngay tắp lự anh đã nhảy bật ra, hét toáng lên.

Sunoo thì thích hù người ta nhưng cũng dễ giật mình không kém. Thấy Heeseung đột nhiên la làng thì nó cũng góp giọng la chung rồi ôm tim ngồi thụp xuống dưới sàn. “Khùng hả? Làm gì la dữ vậy cha?”

“Có chuyện gì vậy?” Jaeyun với bà Kim nghe thấy tiếng động lớn cũng nhanh chóng hớt hải từ trong bếp chạy ra để xem có chuyện gì. Jaeyun cầm trên tay mấy nhánh hoa chưa kịp cắm, còn vợ giáo sư thì hai tay đang mang hai miếng nhấc nồi to cộ và một mâm bánh quy thơm nức mũi.

“Ủa Sunoo, về nhà chơi hả con?”

Cùng lúc đó, từ cánh cửa của căn phòng đọc sách cách hiện trường này chừng mười bước, có một người đàn ông cầm trên tay ly nước bước ra. Do phòng đọc sách được cách âm tốt nên nãy giờ ở bên trong giáo sư Kim cũng chẳng nghe thấy gì cả. Việc ông bước ra đúng lúc như vậy hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên, vì xui thay giáo sư lại đột nhiên khát nước (và hết nước) vào ngay lúc này.

Ấy thế mà người thầy cũng chẳng lấy làm khó chịu. Khi nhìn thấy cả gia đình đang tập hợp vui vẻ ở ngay hành lang trước cửa phòng mình, ông cười cười. “Có gì vui mà tập trung ở đây như họp chợ phiên vậy cả nhà.”

“Oa! Mẹ làm bánh quy ạ?” Sunoo khi nhìn thấy mẹ đang cầm trên tay món điểm tâm thơm lừng thì quên cả đau, nhanh chóng chạy lại định bốc một miếng. Thế nhưng đâu có dễ vậy. Nó chưa kịp động vào bánh thì đã bị mẫu hậu đại nhân đánh vào tay.

“Em chào thầy!” Jaeyun ngó thấy giáo sư Kim bước ra thì nhanh chóng cúi người. Giáo sư Kim cũng cười nhe răng rồi gật đầu ra chiều miễn lễ.

Người lạ nhất ở đây hầu như chính là Lee Heeseung. Anh đang ngơ ngác vì không biết hiện tại bản thân rốt cuộc đang rơi vào cái tình thế hiểm nghèo gì. Lượng thông tin xà bần bất ngờ ập đến như sóng thần dữ dội, khiến cho ngay cả bộ não chất lượng của một thanh niên tốt nghiệp IT loại xuất sắc cũng bối rối, chưa biết phải lồng ghép thông tin như thế nào.

Khoan… khoan đã!

Kim Sunoo… Giáo sư Kim…

Chẳng lẽ?!

“À, em quên mất nói với anh chuyện này.” Jaeyun lúc này mới giật mình vì chợt nhớ ra gì đó. Em cười he he như vô tội rồi vội giải thích cho Heeseung: “Giáo sư Kim là bố ruột của Sunoo đó.”

Trời ơi! Sao em không đợi đến mai rồi hẵng nói luôn em…

-)(-

Sau một hồi gỡ rối tơ vò xong xuôi, lúc giáo sư Kim quay sang hỏi xem cái cậu tóc cam này là con cái nhà ai thì không đợi cho Heeseung, Jaeyun hay Sunoo kịp trả lời, bà Kim đã lẹ làng đáp ngay, giọng điệu như thể thích thú và tự hào lắm:

“Người yêu của thằng nhóc Jaeyun đó ông. Nó nghe Jaeyun bảo là hôm nay sẽ đến thăm giáo sư nên nó nằng nặc đòi theo để chào ông một tiếng đó. Công nhận đẹp trai cao ráo ghê ông hen.”

Kim Sunoo nghe mẹ nói thế thì đang rửa tay ở trong bếp cũng phải ló đầu ra, há hốc mồm.

Ủa, người yêu luôn rồi hả? Nhanh vậy sao? Sao tụi nó chưa thông báo cho mình mà đã thông báo cho cha mẹ mình rồi? – Nội tâm Kim Sunoo gào thét.

Heeseung thấy bà Kim lót đường cho mình tận tình như vậy thì cũng tát nước theo mưa: “Dạ đúng rồi ạ, con là bạn trai của Jaeyun. Chào giáo sư, rất vui được gặp giáo sư.”

“Ôi dào, khách sáo làm gì, gọi thầy là được rồi.” Giáo sư Kim nghe vợ mình bảo thế thì có vẻ như tâm tình ông cũng tăng thêm mấy phần hứng thú. Người thầy lỗi lạc cười cười, vỗ vỗ vai chàng thanh niên cao hơn mình một cái đầu rồi liếc sang nhìn Jaeyun như muốn thăm dò biểu hiện của em.

Heeseung cùng lúc đó cũng liếc mắt qua nhìn Jaeyun (có lẽ là với cùng một ý định như giáo sư Kim). Những tưởng chàng ca sĩ trẻ sẽ nằng nặc chối bỏ rồi giải thích cho ra lẽ, nhưng không, Jaeyun chỉ khẽ thở dài rồi phẩy phẩy tay, ra chiều như thôi mệt quá, cún bất lực rồi, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ đi.

Heeseung nhếch mép, anh lại thắng thêm một bàn.

-)(-

“Kìa, mấy đứa còn nhớ để đến thăm ông già lụ khụ này là thầy đã vui lắm rồi, làm chi mà quà cáp cho rườm rà vậy hửm.”

Ba đứa nhỏ khi này đã kéo nhau bước ra phòng khách với giáo sư Kim để cùng ông trò chuyện. Heeseung đưa cho Jaeyun hộp quà mà cả hai đã chuẩn bị cho ông. Giáo sư xem chừng rất cảm kích vì lòng thành của cậu học trò cũ.

“Không rườm rà đâu thầy. Thầy cứ xem như là con trai đi học lâu ngày mang quà về cho bố cũng được. So với những gì thầy đã dạy dỗ và giúp đỡ em thì nhiêu đây chẳng đáng là bao đâu ạ.” Jaeyun lễ phép đưa túi quà cho thầy mình.

Nhóc Sunoo bên cạnh nhìn một màn này mà nổi hết da gà. Đồng ý là chỗ người ta đang bày tỏ cảm xúc với giáo sư yêu quý thì mình không được xấu tính như vậy, thế nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh con cún Sim vừa lếu láo vừa nghịch ngợm thường ngày, bỗng nhiên lại thay da đổi mặt nói mấy lời sến sẩm như thế kia khiến nó cảm thấy hơi gai người.

Mà, nếu vậy thôi thì không nói gì đi, đằng này con cún ấy lại còn giành bố với Sunoo nữa chứ?!

Sunoo mồm nhai nhộn nhạo bánh quy mà tâm tình thì rất là, vô cùng, dữ dội, cực kỳ bất mãn. Đi mà nhận bố mẹ (chồng) với nhị vị phụ huynh nhà anh Lee Heeseung ý, Sunoo không có nhu cầu nhé!

“Gì? Ai cho? Bố tui mà? Bộ muốn nhận là nhận hả, mấy người đừng có hòng!” Thế là nó nhanh nhảu chạy đến ngồi ôm bố nó, liếc mắt nhìn hai người kia như thù địch.

Nhỏ này từ khi lên đại học đã dọn ra ở riêng vì muốn sống tự lập, dù cho khi ra ở riêng rồi thì căn hộ cũng chỉ cách nhà cha mẹ khoảng năm cây số mà thôi. Ông bà Kim thương con nhưng trước nay không dạy theo kiểu bảo bọc từ chân lên đầu, nên dù đề nghị của Sunoo có hơi tầm phào thì họ cũng vẫn hai tay ủng hộ. Song lâu lâu (thật ra là một tuần năm lần) Sunoo vẫn về nhà để thăm cha mẹ vì thiếu mùi gia đình là nó không sống được, thành ra ông bà Kim cũng quen với cái kiểu sống riêng nhưng không riêng lắm này của nhóc cáo từ lâu rồi.

Cả ba người kia cũng bị cái trò ấy của Sunoo chọc cho bật cười.

Thế là một người đàn ông ngoại lục tuần với ba thanh niên trẻ ngồi ghế chuyện trò một lúc lâu. Sau cả quãng thời gian dài không gặp nên Jaeyun và thầy có rất nhiều điều để hỏi han nhau. Heeseung với Sunoo ngồi một góc ăn bánh quy như hai đứa con nít đang ngồi nghe phụ huynh nói chuyện, chỉ đợi đến khi mình được nhắc đến tên là liền ngay tắp lự sẽ hồ hởi đáp lời ngay.

Lúc trước Jaeyun đã là một sinh viên mà giáo sư Kim đặc biệt dành nhiều cảm tình bởi vì tính cách thật thà tốt bụng và có chí cầu tiến của em. Về sau, khi biết rằng Sunoo và Jaeyun đã kết bạn chơi chung với nhau vô cùng thân thiết thì ông lại càng yên tâm hơn. Đặc biệt là khi sấp nhỏ luôn cùng nhau học hỏi tiến bộ từng ngày. Đối với một người làm nghề giáo như giáo sư, ông cảm thấy không còn gì quý giá hơn thế. Cứ như thể bản thân đã có thêm một đứa con trai nữa vậy.

Mà đặc biệt thay, hôm nay Jaeyun lại còn mang cả bạn trai tới thăm mình (theo như thông tin giáo sư nhận được khi nãy thì là thế). Nên người được làm tâm điểm của sự chú ý đương nhiên không còn chỉ là Jaeyun, Sunoo hay giáo sư nữa. Ban đầu thì thầy chỉ quay sang hỏi anh vài câu lác đác bởi có quá nhiều điều phải nói với Jaeyun. Nhưng càng về sau, khi đã hết chuyện để hàn huyên với cậu học trò cũ rồi thì mọi thắc mắc gần như đều chĩa thẳng về Heeseung.

Heeseung khi đó cũng chẳng thấy có gì kì lạ, cứ thoải mái mỉm cười trả lời và cảm thán những câu hỏi của ông. Tỉ như anh tốt nghiệp trường nào, ngành gì; hiện tại sinh sống ra sao, công việc thế nào, lương bổng có khá không; cha mẹ làm nghề gì… vân vân và mây mây.

Anh coder kia thì quá là gà mờ ở mảng này nên cứ thầy hỏi gì thì mình đáp nấy chứ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Còn Sunoo với Jaeyun tinh hơn, đã nhanh chóng ngửi thấy mùi lạ, đồng loạt trao đổi ánh mắt với nhau.

“Sao tao thấy cứ như bố vợ hỏi cung thằng bồ của con mình ấy.” Sunoo chọt chọt Jaeyun rồi ghé sát thì thầm.

Jaeyun gật gù. “Ờ, tao cũng thấy vậy.”

Thế là hai đứa không hẹn mà cùng nhau xách đít ra ngoài bếp để phụ mẹ Sunoo làm bữa trưa. Trò chuyện một hồi mặt trời cũng gần đứng bóng rồi. Lúc nãy bà Kim có ngỏ ý mời em với Heeseung ở lại dùng bữa và cả hai cũng đã chấp nhận; giờ không có gì làm nên có lẽ ra phụ giúp bác ấy, sẵn tiện tập tành để sau này còn làm người vợ đảm đang thì tốt hơn.

Còn về phần ngoài trước, thì chừa lại không gian riêng tư cho hai người đàn ông thoải mái tâm sự với nhau đi vậy.


Tbc.

[15:22]
29/08/2024,
@pppnhan.

A/N: Ok =))) tôi thừa nhận là cho nhỏ ksn vô làm con của giáo sư nó hơi vô tri, nhưng mà nếu không có nhóc cáo thì chap này sẽ nhạt thếch ấy (dù có thêm nó vô thì vẫn nhạt nhưng đỡ hơn 💀). Vì t không biết phải tả cái không khí gặp người lớn như thế nào cả T.T. Thông cảm nhe :v

Update: Đã beta (thật ra là xóa bớt vài đoạn vì miêu tả dài dòng lê thê quá). Đm t sẽ cố chạy nước rút mấy chap sau đẩy nhanh tiến độ cho đỡ buồn ngủ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro