10. Đừng bao giờ khinh thường người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Đừng bao giờ khinh thường người khác.

Jaeyun dạo này không bận lắm. Hoặc cũng có thể là do Heeseung được trời độ, may mắn chọn lịch tán Jaeyun vào đúng bon cái khoảng mà em đã định dùng để nghỉ ngơi, chữa lành sau một thời gian dài siêng năng làm việc.

Ở nhà bố mẹ, Jaeyun có nuôi một bạn cún tên là Layla. Con bé năm nay chuẩn bị được mười tuổi, ngoan ngoãn hiền lành, đáng yêu giống em và cũng đã đồng hành cùng Jaeyun được một chặng đường dài đáng nhớ trong cuộc đời hạnh phúc đủ đầy.

Jaeyun lâu lâu cứ hay than với Heeseung rằng mấy tháng nay em không được về Úc gặp Layla nên nhớ nó quá trời, thế mà khi Heeseung bảo để anh đặt luôn hai vé bay thẳng qua Úc thì em ta lại không chịu.

Heeseung thường hay được Jaeyun cho xem mấy tấm ảnh mà em đã chụp cùng với Layla: hai bố con cười đùa chơi ném bóng, ném đĩa với nhau ở công viên gần nhà rồi tung tăng đi dạo; hai bố con ôm nhau say sưa cuộn tròn trong chăn bông ngủ nướng vào những ngày tuyết trắng phủ rợp mọi nẻo đường; hai bố con nằm lăn trên sàn nhà hoặc sofa mỗi buổi sáng, đùa nghịch rồi chơi trốn tìm với nhau trong căn nhà rộng lớn dù hầu như lần nào Jaeyun cũng thua vì Layla đánh hơi giỏi quá trời.

Heeseung vui vẻ nghe em kể từng câu chuyện, đột nhiên cũng cảm thấy quý Layla biết bao nhiêu dù bản thân vẫn chưa được gặp con bé bao giờ.

Người đời hay kháo nhau rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và ánh mắt sẽ không bao giờ gian dối bất kì ai, Heeseung khi đó mới có thể thấm hết ý nghĩa và vỡ oà khi nhận ra nó đúng biết chừng nào.

Jaeyun thật sự sống rất tình cảm, ánh mắt em mỗi khi nói về những chuyện mà mình say mê hay dành cho nó một tình yêu sâu đậm, thật khiến Heeseung càng có động lực để một ngày nào đó, được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của em, và sẽ được Jaeyun nhìn về với đôi mắt long lanh trong veo ấy khi nó còn mang đậm ý cười hơn vốn dĩ.

Có lần Heeseung thuận miệng bảo rằng: “Layla chỉ có một bố với hai ông bà nội thôi, nghe chưa trọn vẹn lắm, hay để anh làm ông bố thứ hai cho con bé được không?”

Jaeyun liếc xéo anh rồi trề môi khinh khỉnh, “Tham vọng lớn thế này, chưa chắc đã qua được ải bố nó đâu mà đòi làm ông bố thứ hai.”

-)(-

Sắp tới là ngày sinh nhật của giáo sư Kim, một giảng viên thanh nhạc tài hoa và tận tuỵ, khi xưa đã giúp đỡ và chỉ dạy Jaeyun rất nhiều điều từ khi em còn tập tễnh làm một sinh viên nhỏ bé mới vào trường, cho đến tận khi đã cứng cáp đứng trên bục cao nhận lấy tấm bằng xuất sắc trước khi rời giảng đường để vào đời thật sự.

Heeseung dạo này hay thấy Jaeyun mượn laptop của anh lướt mấy sàn thương mại điện tử suốt mà lại chẳng mua gì, khi tò mò hỏi thử thì mới biết là Jaeyun đang chuẩn bị quà tặng người thầy, người cha nuôi mà em vô cùng yêu quý kính trọng.

Heeseung được nghe em kể là lúc trước Jaeyun mắc chứng sợ sân khấu nhẹ, không đến mức không hát được nhưng mỗi khi phải đứng trước nhiều ánh mắt hướng về mình thì em sẽ không thể nào thể hiện được tốt nhất dù đã luyện tập rất kĩ càng.

Khi đó giáo sư Kim chính là người đã vươn tay kéo em ra khỏi vũng lầy của sự tự ti và lo lắng, cho em biết rằng một người nghệ sĩ đẹp nhất trong mắt khán giả chính là lúc họ biểu diễn trên sân khấu, và không việc gì phải quở trách bản thân tại sao không thể làm tốt hơn trong khi chính mình đã cống hiến hết lòng cho nghệ thuật.

“Sẽ chẳng ai quan tâm đến việc lông đuôi của một con công có cân xứng đồng đều hay không, họ chỉ trông chờ những lúc nó xoè đuôi ra để chiêm ngưỡng, và nếu con công đó càng tự tin khoe sắc thì người ta sẽ càng xuýt xoa rằng nó đẹp biết nhường nào.

Ngày nào em vẫn còn nhiệt huyết để hết mình cống hiến cho âm nhạc và cho khán giả, thì ngày đó mọi sự đóng góp của em sẽ còn quý giá. Và đôi chút âu lo bé vặt hay những lầm lỗi ít ỏi đương nhiên trên sân khấu, cũng sẽ vô hại như tro bụi mà thôi.”

Jaeyun nhớ như in câu nói của ông ngày hôm đó, nó kì diệu với em như thể một liều thuốc tiên giúp thức tỉnh bản thân mình. Về sau này Jaeyun và giáo sư cũng làm việc với nhau nhiều hơn, ông không chỉ dạy em về những kiến thức trên lớp mà còn cả những điều hay lẽ phải, và hay dành cho Jaeyun nhiều lời khuyên quý giá để vượt qua những vấp ngã bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng trải hoa.

Ông rất thông thái và ấm áp. Jaeyun vẫn còn giữ liên lạc với giáo sư đến tận bây giờ và lâu lâu vẫn gọi đến để hỏi thăm sức khoẻ, đồng thời tâm sự với ông nhiều điều dẫu có là những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi, hay những vấn đề thật sự quan trọng với em.

Heeseung nghe xong cũng vô thức thấy quý giáo sư Kim vô cùng dù vẫn chưa được gặp ông bao giờ.

Có thể là do Jaeyun có khiếu kể chuyện, hoặc một lần nữa là do Jaeyun sống quá tình cảm, cái tình cảm dồi dào đến mức có thể lan sang cho người kế bên.

Heeseung cảm thấy vui khi được Jaeyun tin tưởng kể cho nghe về cuộc sống của mình, về những người (và cún) mà em vô cùng yêu thương trân trọng. Anh cảm thấy có chút chút tự hào vì bạn nhỏ nhà ta được nhiều người quý mến, và điều đó khiến Heeseung càng có động lực để thúc đẩy bản thân yêu em thật nhiều hơn nữa.

-)(-

Sau khi đã hỏi thử ý kiến của bố mình – một thầy giáo tận tuỵ đã về hưu – và nhận được nhiều lời gợi ý cùng những câu nói thường thấy của những người thầy giáo tận tuỵ đã về hưu, đại loại như nhìn thấy học sinh giỏi giang nên người đã là một món quà lớn của người làm nghề giáo rồi; thì Heeseung nhận ra cuối cùng mình cũng phải tự thân vận động, cố nghĩ ra và sau đó gợi ý cho Jaeyun về việc tặng giáo sư một cặp khuy măng sét hoặc một chiếc cà vạt.

Jaeyun có vẻ thấy lựa chọn này cũng ổn, nhưng không biết quyết định cái nào nên cuối cùng đã thống nhất mua cả hai.

-)(-

Sau nhiều ngày ăn vạ năn nỉ thì Heeseung cũng được Jaeyun cho phép đi theo để thăm giáo sư Kim. Trước khi đi, anh đã đánh tiếng về việc sẽ chuẩn bị một bó hoa để tặng ông cho thêm phần ấm cúng. Chàng coder sau đó nhoẻn miệng mỉm cười đầy ẩn ý khi trông thấy Jaeyun háo hức gật đầu ngay tắp lự.

Hàn Quốc cuối tháng 12 trời vẫn xanh vời vợi, nhưng đường phố thì tuyết trắng vẫn trải dài như cả mấy trăm ngàn tấn bông gòn trong một con gấu bông khổng lồ vừa bị nổ tung, tràn ra khắp bốn phương tám hướng.

Heeseung lúc trước không thích mùa đông lắm. Nhưng năm nay lại nhờ có nó nên anh mới nhận được ân huệ là nắm tay Jaeyun cho vào túi áo mình; được nhìn thấy em bơi trong chiếc áo phao màu hồng to cồ cộ, còn trên đầu thì đội lên một cái mũ len giữ ấm có hình tai mèo, trông dễ thương quá đến đáng.

Heeseung chợt nghĩ, nếu được ở bên Jaeyun thì một năm có bốn mùa đông xem ra cũng không tệ.

-)(-

Giữa lòng thủ đô phủ tuyết trắng xoá, Jaeyun và Heeseung vẫn đứng trước một nơi đầy màu sắc tươi tắn của hoa lá xanh non, ngập ngụa hương sắc của mùa xuân trong không gian nhỏ nhắn.

“Chào quý khách!” Thằng bé từ bên trong cửa hàng bước ra như chiếu lệ.

Vừa nhìn thấy Heeseung, nó đã liền nhận ra anh này là cái người con trai đã đến tiệm mình mua bó cúc Tana hôm đó nhờ vào mái tóc cam bắt mắt, tuy giờ đây chúng đã lên được một đốt chân đen.

Dác thấy bên cạnh Heeseung hôm nay còn có bóng dáng của một anh xinh trai khác, đã vậy hai người còn nắm tay nhau, thằng bé vui cười đến sáng cả mắt lên. Vốn đã định mở miệng nói gì đó nhưng khi thấy Heeseung đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, nhóc ta cũng hiểu ý mà không dò hỏi gì nữa, chỉ đẩy ra câu chào mời cửa miệng của mình.

“Hai anh đẹp trai mua hoa ạ? Nếu cần, hai anh có thể nhờ em tư vấn. Hầu như ai mới lần đầu vào đây cũng ngơ ngác cả thôi, đôi khi cả những người không đến lần đầu cũng vậy, hihi!”

Jaeyun vui vẻ mỉm cười nhìn cậu bé, dường như em rất ấn tượng với thằng nhóc lanh lợi này. “Vậy hả? Nhờ em nhé, hôm nay tụi anh định mua hoa tặng cho một người quen dịp sinh nhật. Người ấy cũng lớn rồi nên anh định chọn loại nào nhã nhặn thôi, không nhiều màu sặc sỡ quá.”

“Dạ được ạ! Hai anh vào tiệm xem qua nhé, đứng ở ngoài kẻo lạnh!” Thằng bé niềm nở đứng nép qua một đên để chừa đường cho hai vị khách đi.

Heeseung cùng Jaeyun bước vào cửa tiệm. Do Jaeyun đi trước nên khi vừa đặt gót giày vào bên trong thì đã có cô chủ tiệm bước đến ngay để tư vấn, còn Heeseung theo sau nên vừa tới ngưỡng cửa đã bị thằng nhóc nắm áo tóm lại.

“Anh hay quá nha, là người đó có đúng không?”

Heeseung bật cười, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với đứa nhỏ: “Nhóc nhớ anh hả?”

“Đương nhiên rồi,” cậu bé thốt lên. “Em không mau quên vậy đâu nha. Với cả hầu như rất ít người đi mua hoa mà nhuộm tóc màu nổi như anh nên em nhớ dai lắm.”

“Giỏi quá ta.” Heeseung gãi gãi đầu. “Còn chuyện kia thừ ừ, đúng là em ấy đó.”

“Biết ngay mà!” Thằng nhóc cười phá lên như đã có một thành tựu to lớn. “Vậy… là người yêu đúng không anh?”

“Chưa đâu, nhưng sắp rồi.” Heeseung véo má thằng nhóc. “Mà sao nhóc thắc mắc nhiều thế, già trước tuổi quá nha.”

“Xì,” nhóc con bĩu môi. “Em thắc mắc thôi mà. Nhưng dù gì thì anh cũng đỉnh thật đó nha, có… à không, sắp có người yêu xịn quá trời!”

“Xịn không? Nhóc thấy sao?” Heeseung cười khoái chí.

“Thấy đẹp trai hơn anh.”

“Ê!!! Cái thằng nhóc này xéo sắc thế nhỉ?” Anh bất mãn ra mặt, nhưng ngay khắc sau cũng gật gù. “Mà không sao, anh cũng thấy vậy.

Cùng thời điểm đó, Jaeyun đang đứng chọn hoa với cô chủ tiệm thì bất giác nhìn quanh vì không thấy Heeseung đâu. Cuối cùng lại dừng mắt ở ngay một góc cạnh cánh cửa ra vào, nơi mà anh ấy và đứa nhóc lúc nãy đang chuyện trò với nhau say sưa như thể bạn thân lâu ngày tái ngộ.

“Hai người đó thân nhau lắm hả chị?”

Cô chủ nghe Jaeyun hỏi thế cũng dác mắt ra trước cửa. Nhìn thấy cảnh đó, cô cười xoà như thể vừa vỡ lẽ ra điều gì.

“Chắc vậy đó.” Cô nói. “Lần trước cậu ấy cũng đến đây mua một bó cúc Tana mang về, bảo với thằng bé là mua để tặng một người đặc biệt. Biết đâu hai anh em có giao kèo gì đó rồi chăng.”

“À…”

Jaeyun mỉm cười quay về với nhiều thúng hoa, một vệt hồng từ đâu phết ngang nơi gò má. Chị chủ quán cũng quay về với nhiều thúng hoa, trộm nghĩ tối nay sẽ tra hỏi con trai mình xem nó đã thu thập được thông tin gì rồi.

-)(-

Cầm bó hoa chấm bi trắng trên tay, Jaeyun cùng Heeseung đã dừng chân ở trước một ngôi nhà ốp gỗ nâu trầm đầy ấm cúng. Phía trước là một khu vườn rộng rãi trồng nhiều cây cối, nhưng giờ đây cũng như bao nơi khác, chúng cũng đã được mùa đông tô lên một sắc trắng lạnh lùng chứ chẳng còn sót lại bao nhiêu màu xanh non tươi tắn.

Jaeyun nhấn chuông cửa, khẽ xiết tay người bên cạnh khi nhận thấy nó đang chảy mồ hôi nườm nượp và còn có đôi thoáng run lên.

“Làm gì run vậy? Đi gặp thầy em thôi chứ có phải đi ra mắt gia đình đâu?” Jaeyun chợt nhiên cảm thấy buồn cười.

Heeseung không trả lời, nhưng vành tay đỏ lựng của anh đối với Jaeyun đã là một câu trả lời thoả mãn.

Giây sau cánh cửa gỗ đã lách cách mở ra. Bên trong là một người phụ nữ ngoại ngũ tuần, mỉm cười nhìn cả hai với gương mặt phúc hậu. “Jaeyun đấy à? Lâu rồi không đến chơi nhỉ. Còn đây là…”

Jaeyun chưa kịp giới thiệu thì Heeseung đã lập tức cất tiếng chen ngang. “Dạ chào bác, con là Heeseung, bạn trai của Jaeyun. Con được nghe em ấy kể là giáo sư Kim lúc trước đã giúp đỡ em ấy rất nhiều, nên khi nghe nói hôm nay Jaeyun đến thăm ông thì con đã năn nỉ em ấy cho đi theo để chào giáo sư một tiếng ạ.”

“Ơ-”

“À, ra là vậy! Thế hai đứa vào nhanh đi kẻo lạnh. Ông nhà đang ngồi trong phòng đọc sách đấy. Bác đang nướng dở mẻ bánh, hai đứa vào chơi một lát bác mang mang ra cho cả nhà ăn nhé.”

“Vâng ạ!” Heeseung cười vui vẻ đáp.

Từ đầu đến cuối Jaeyun vẫn chưa được nói lời nào cả. Em cảm thấy hình như mình hơi xem thường anh coder này rồi.

_____

[00:28]
28_08_2024,
Tbc.

A/N: Dài dòng lê thê quá, muốn end lẹ mà viết hoài không biết đường ra tr ơi 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro