9. Bảy chú lùn không lùn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Bảy chú lùn không lùn lắm.

Hai con người hành động cua nhau không có ý định giấu diếm chút nào như vậy, đương nhiên một đứa có mắt quan sát không tinh tường lắm như Riki cũng dư sức nhìn ra.

Chẳng qua là thấy họ chẳng có vẻ gì là sẽ ngại khi bị trêu chọc cả, nên Riki nghĩ cứ để im cho mấy người già đến với nhau là được. Căn bản cũng không có hứng thú vạch trần hay gặng hỏi cho ra lẽ lắm, vì chỉ cần nhìn vào thôi thì trẻ năm tuổi cũng đã dư sức đoán ra rồi.

Nhóm bạn của Heeseung lúc trước có ba người, còn của Jaeyun là bốn. Nhưng từ khi Heeseung và Jaeyun dính nhau không rời thì hai quần thể nhỏ kia đã sớm sát nhập thành một hệ sinh thái bảy người.

Nói bảy người vậy thôi chứ bọn này chơi với nhau rất khăng khít. Thành ra cái nhóm ấy nếu tách biệt với xã hội, không kể mấy mối quan hệ ngoài luồng thì nhỏ như lỗ mũi. Mọi biến động trong nội bộ dù là khẽ khàng nhất, chỉ cần mới xuất hiện giây trước thôi thì đảm bảo giây sau cả bảy thành viên đều nhanh chóng tỏ tường.

Bởi lẽ thế mà việc hai người nào đó thường xuyên tách lẻ đi chơi riêng, Riki đã sớm thông báo cho cả nhóm biết. Ấy vậy mà các anh của nó lại chẳng có bao nhiêu biểu cảm giống như bất ngờ. Họ chỉ cười hề hề như thể Riki vừa mới đề cập đến một vấn đề gì thú vị lắm, rồi cả năm đứa túm tụm lại luôn mồm huyên thuyên.

Riki thì than thở về việc dạo này hôm nào nó cũng phải ăn cơm chó, vẻ mặt rầu rĩ quá trời và tuyệt nhiên không đề cập đến khoảng thu nhập ngon nghẻ mà nó vớ được dạo gần đây.

Sunghoon với Jongseong tự tin cá bảy lon Coca rằng Heeseung với Jaeyun đang tán nhau; ba người còn lại liếc xéo nói hai thằng bây khôn lỏi dữ, liền cá bảy lon Coca rằng Sunghoon và Jongseong sẽ không mất bảy lon Coca.

Trong cả nhóm thì gần như Riki với Sunoo là hai người thân với Jaeyun nhất. Sunoo tỏ ra không có vấn đề gì lắm về việc Heeseung với Jaeyun thích nhau hay yêu nhau, vì Jongseong với Sunghoon cũng đang rồi nên việc có thêm một cặp nữa cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Hơn nữa, nếu có thêm người tình nguyện quản lý Jaeyun thì tụi nó cũng an tâm hơn được phần nào. Chứ mà cứ để con cún đó tự do chạy lung tung thả thính trai, gieo tương tư cho thiên hạ miết thì cũng không ổn lắm.

Jungwon gật đầu tán thành. Nhưng nó bảo dạo này hầu như cả nhóm chỉ họp mặt đông đủ được năm người, còn hai đứa kia toàn tách lẻ. Hay là cuối tuần này lên kèo đi chơi đâu đó, cho có lại cái không khí ấm áp của một gia đình trọn vẹn bảy người đi.

Ý hay. Cả nhóm nghe xong đều nhất trí.

-)(-

Hàn Quốc tháng Mười Hai lạnh đến mức mỗi khi nói chuyện, người ta có thể thổi từ miệng ra những chùm khói trắng toát như những đám mây kim tuyến nhỏ, tảng ra trước mặt mình được một giây rồi sẽ tan mất giữa thinh không.

Tuyết trắng trải dài khắp mọi nẻo đường trong thành phố. Mấy cái cây tháng trước còn rậm rạp lá vàng mà khắc này đã rụng rời đi hết cả, chỉ còn lại cành nhánh trơ trụi đỡ lấy những thớ tuyết dày trắng toát đậu lại bên trên. Sự tương phản màu sắc thú vị này khiến cho nhìn từ xa, trông chúng giống như những nhánh cây được làm bằng sô cô la đen có tạo hình kì lạ, và được phủ lên trên một lớp kem xốp mềm mại ngon lành.

-)(-

Cả nhóm bạn giờ đây đã có mặt trên núi Gangchon, sau một giờ lái xe và cùng nhau ngắm nhìn những khung cảnh trắng phao đắp lên mọi cảnh vật và con người, nối tiếp nhau luân động như một thước phim tua nhanh ngoài cửa sổ xe hơi.

Khu trượt tuyết gần như lớn nhất tại Hàn Quốc với nhiều đường trượt trải dài, độ cao phân bố khắp quanh từ 250 – 1700 mét, phù hợp với nhiều thể loại người chơi.

Trong nhóm, ngoài Sunghoon ra thì gần như loại hình thể thao này đối với những đứa còn lại đều khá mới mẻ, mặc dù cả nhóm đều lớn lên ở những nơi mà mỗi năm tuyết sẽ đều ghé qua và ôm lên mái nhà họ vài lần.

“Ầy! Tuyết ở đây trắng thật đó!” Jaeyun hào hứng ngồi xuống, gạt lấy một ngụm tuyết rồi ôm trong hai lòng bàn tay.

Dù từ nhỏ đến lớn em đã thấy tuyết không ít lần, nhưng kì thực Jaeyun vẫn luôn có một tình yêu mãnh liệt với thứ sản phẩm mềm mềm xốp xốp được sinh ra bởi tự nhiên này. Mỗi lần nhìn thấy tuyết em sẽ đều cười tít lên như con nít thấy kẹo, đôi mắt lại le lói ánh sao và nụ cười nở lên ấm áp tới nỗi khiến những người xung quanh chẳng còn thấy lạnh.

Heeseung đưa tay phủi đi vài hoa tuyết đang đậu lại trên mái tóc Jaeyun. Anh xoa đầu em rồi mỉm cười khi nhận ra gò má phiếm hồng của đối phương đã tô lên trái tim mình bao nhiêu liều xuân dược, khiến nó nóng lên, tê dại đến mê man.

“Lần sau anh dẫn em đi tiếp nhé.”

“Lo cho lần này đi hai ông già! Chắc gì trượt tuyết được hay không mà hẹn hò lần sau với lần tới, thấy ghê!” Riki phán xét nhìn hai ông anh lạc vào thế giới riêng.

Jungwon với Sunoo đang ngồi dưới thảm tuyết bên cạnh rồi tranh luận xem nên mang bao tay màu vàng hay màu hồng, thuê ván trượt màu đen hay màu xanh, mặc áo trượt màu xám hay màu trắng thì sẽ đẹp.

Jongseong với Sunghoon ở đằng xa chạy khắp nơi in dấu chân chi chít trên lớp tuyết dày; một đứa thả mình nhảy vào một đống tuyết bự rồi chìm luôn ở trong đó, đứa kia ngồi ở ngoài hốt từng ngụm tuyết lên để vo viên.

Một quả cầu tuyết từ đâu bay đến đáp thẳng vào vai Jaeyun, Heeseung bất ngờ “Ê!” lên một tiếng rồi quay sang, liền thấy Sunghoon đang cười toe toét với một đống bóng tuyết ngay bên cạnh.

Nó kênh mặt lên: “Sao, chiến không?”

“Mày tới số!” Heeseung ngồi xuống vo một nắm tuyết tròn chọi ngược lại, Sunghoon dính đòn ngã thẳng ra phía sau.

Thằng Jongseong nãy giờ im ru, khắc này lại lù lù xuất hiện, trồi lên từ trong đống tuyết, la ó hỏi đứa nào tấn công Sunghoonie của nó.

Nhóm bên này không kịp đề phòng, Sunghoon và Jongseong toàn lực tấn công, chọi tứ lua xua bóng tuyết như xấy sáu nòng. Riki đang đứng bấm điện thoại thì ăn ngay một cú vào mặt. Sunoo với Jungwon đang ngồi làm người tuyết vui vẻ thì một trái bom từ đâu phóng đến khiến tác phẩm của tụi nó rớt mất cái đầu.

Jaeyun kéo Heeseung nấp ra sau cái bồn hoa để tránh đạn. Trận chiến khi này mới thật sự bắt đầu.

Trước mảnh vườn resort của người ta, bảy con người tấn công nhau cùng một lúc. Bóng tuyết bay qua bay lại như cảnh hai con tàu cướp biển đang bắn đại bác tiêu diệt đối phương. Tiếng cười, tiếng hú hét, tiếng trượt ngã trộn lẫn vào nhau cùng với âm thanh lộp bộp vang lên liên hồi của bóng tuyết bể tan khiến cho không gian ồn ã vô cùng.

Người đi đường cũng bị vạ lây, đi qua khúc nhà này cứ như thể đứng giữa chiến trường khốc liệt, phải ôm đầu khom lưng nếu không muốn bị dính chưởng ngất xỉu giữa đường.

-)(-

Chiều hôm đó cả bọn cùng nhau đi lên khu trượt tuyết, bảy người rất hào hứng với môn phái mà tụi nó sắp được trải nghiệm. Jungwon với Sunoo không bàn cãi chuyện phối đồ nữa mà nhất trí quyết định mỗi đứa một màu. Riki vừa nhận được cặp ván trượt đã nôn nóng mang luôn vào chân, xong lại không biết cách tháo ra nên phải đem tụi nó đi vòng vòng, lạch bạch lạch bạch trông như con vịt.

Sunghoon hồi còn đi học từng là nam thần trong câu lạc bộ trượt băng, thế nên việc thuần hoá môn trượt tuyết này cũng không khó khăn gì đối với nó. Ngay từ lần đầu nó đã chọn mức 700 mét. Sunghoon đứng trên đỉnh đồi, vuốt ngược mái tóc ra sau, bắn tim với mấy đứa bạn rồi nghiêng người lao dốc.

“Uầyyy, ngầu thật đó!!” Jaeyun đứng một bên tròn xoe mắt, hớn hở cảm thán.

Nhìn thấy Sunghoon mới lần đầu chơi mà đã bức tốc mượt mà như cơn gió, nhanh nhẹn phi ngang giữa tuyết trắng như một con sói tuyết chạy băng qua qua Bắc Cực khiến em ngưỡng mộ vô cùng.

Jongseong thấy Sunghoon hay quá nên nó cũng xung phong lên nối tiếp.

Không hổ danh là tay chơi moto, đua xe chuyên nghiệp một thời. Ban đầu tuy có hơi chật vật nhưng nó cũng nhanh chóng làm chủ được trò chơi, lướt xuống từ đồi cao một cách ngang nhiên như thể đang phóng xe trên đường đua vào những ngày còn tung hoành thời đại học.

Nhìn thấy hai đứa kia chơi dễ dàng như vậy, cộng thêm ánh mắt lấp lánh của Jaeyun nhìn tụi nó khiến cổ họng Heeseung bỗng dưng có cảm giác hơi nhột nhột. Anh bỗng nhiên nổi máu hơn thua muốn thể hiện nên đã nhanh chóng giành lượt tiếp theo.

Trò này không khó như Heeseung nghĩ, anh lướt mượt đến không ngờ. Jaeyun đứng một bên nhìn đến là chăm chú, cái anh tóc cam kia ngầu quá trời đi. Heeseung đang chơi trơn tru thì bỗng nhiên lại muốn kiểm tra xem Jaeyun có đang quan sát mình hay không, thế nên gần tới chân đồi thì anh bỗng chốc quay đầu lại.

Thấy Jaeyun vẫy tay với mình, Heeseung sướng rơn trong lòng. Anh hớn hở vẫy tay chào lại mà không nhìn đường để rồi tông trúng một khúc cua, té sấp lăn mấy vòng. May mắn là có lớp tuyết dày như tấm đệm lót nên Heeseung không sao cả. Nhưng khi mở mắt ra sau một cú chấn động tưởng chừng như trời sập, thì Heeseung đã nằm gọn trong một cục tuyết tròn vo như Olaf mất rồi.

Jongseong với Sunghoon được dịp cười quá trời, còn chụp hình lại nữa. Bốn đứa còn lại ở trên đồi cao nhìn xuống thấy cảnh đó thì rén ngang. Tuy nhiên nhóc Riki không sợ trời không sợ đất, nên thằng bé có thể tự tin trượt xuống như ba người trước. Còn Sunoo, Jungwon với Jaeyun thì đợi mấy người ở dưới leo lên kèm mình chứ không dám cứ thế trượt luôn, vì sợ sẽ biến thành Olaf giống anh Heeseung.

-)(-

Buổi đi chơi này là hai ngày một đêm, nên cả nhóm đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Resort mà họ thuê có không gian rộng rãi và thoải mái. Căn nhà này có bốn phòng ngủ, ba đôi và một đơn, tuy nhiên có vẻ như tối nay hết thảy tụi nó sẽ đều không được chưng dụng.

Cái ghế sofa siêu bự vốn chèn ở giữa phòng khách đã được Heeseung và Riki dời hẳn qua một bên để chừa lại một không gian trống trải. Sunoo, Jungwon cùng Jaeyun đang lọ mọ trong bếp để làm một nồi lẩu kim chi siêu to khổng lồ với những nguyên liệu đã được họ chuẩn bị sẵn; Jaeyun với Jungwon là bếp chính, còn Sunoo nhanh nhảu thì phụ giúp mấy thứ lặt vặt.

Sunghoon với Jongseong đang cùng nhau đứng căng tấm phông màng trắng lên tường và nghiên cứu làm sao để khởi động cái máy chiếu phim tụi nó vừa mới tậu, trong khi Heeseung và Riki thì thay phiên nhau ôm đệm, gối, chăn ra xếp thành một hàng ngang đều tăm tắp ở ngay giữa gian phòng.

Tối nay cả bọn sẽ tổ chức tiệc ngủ.

Sau cái hôm thấy Jongseong và Sunghoon mua bảy cái móc khoá cho bảy đứa như quà làm quen, Sunoo dường như đã thấy việc chuẩn bị mấy món đồ cho một nhóm chơi chung như này khá thú vị. Thành ra sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ thì nó liền lủi ngay vào phòng, lấy từ trong vali ra bảy bộ pijama còn nguyên seal mới cóng với hoạ tiết bảy hình con vật khác nhau, mang phát cho từng người.

“Má ơi, bộ bình thường nhóm mình chưa đủ nhoi hả anh? Giờ thành cái sở thú thiệt luôn rồi nè!” Riki cầm bộ đồ da beo trên tay mà khóc không ra nước mắt.

“Ê anh thấy dễ thương mà.” Jungwon cười tít, ướm thử bộ đồ ngủ có nhiều hình mặt mèo với biểu cảm đa dạng lên người.

Heeseung ôm bộ đồ hình con nai, liếc qua cạnh bên thì thấy Jaeyun cầm bộ pijama hình con cún có đeo nơ; trong đầu anh lại lập tức nhớ lại cái suy nghĩ vô tri hôm nọ, rằng con nai với con cún nếu lai tạo được thì sẽ ra giống gì. Jongseong với Sunghoon dắt nhau vô phòng thay đồ ngay tắp lự, hai đứa nó có vẻ khá thích ý tưởng của Sunoo.

Một lúc sau cả nhóm đi ra, ai cũng mặc đồ ngủ có hoạ tiết tương tự nhau, riêng mỗi mình Riki dác lên người nguyên tấm da báo nổi bật khiến mọi người cười nắc nẻ. Thằng bé dỗi chạy lại sofa ngồi một cục, cả bọn phải xúm lại dỗ nó một hồi, khen dễ thương cả nửa tiếng Riki mới chịu đi ăn.

-)(-

Trời đêm trên núi Gangchon đặc quánh một màu đen kịt, như thể bầu trời vừa mới đó đã rút tấm vải xanh ngắt không một gợn mây đi, chỉ để lại một tầng xanh mà giờ đây đã nhuộm tuyền màu mực.

Tuyết ngoài hiên rơi lác đác như những chùm bồ công anh nhỏ xíu được thả xuống từ trên cao. Dấu chân và vết tích của cả bọn đùa nghịch vào lúc chiều, giờ đây đã bị giấu nhẹm đi dưới một lớp tuyết dày thịch mới tinh khôi, tựa hồ một mảng muối dày vừa được mùa đông rắc lên trên trái đất trước khi dùng bữa.

Trời lạnh nên ăn lẩu rất ngon. May là Jaeyun và Jungwon đã lường trước được sức ăn khủng khiếp của cả bọn nên mới chuẩn bị rất nhiều. Nếu không thì có lẽ cuộc chiến tranh đồ ăn khi này đã vùng lên trong nhà, dữ dội không kém cạnh gì cuộc thi ném tuyết lúc chiều cả.

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, cả nhóm có đứa ngồi ăn snack tráng miệng, có đứa nằm ôm gấu bông, có mấy đứa dựa vào nhau cùng xem bộ phim được chiếu trên tấm phông lớn căng trên bức tường. Mỗi người có một ly sữa nóng thơm lừng vờn quanh đầu mũi, khiến cho không gian trống trải rộng lớn khi này bỗng nhiên thu bé lại, ấm áp thân thuộc quá chừng.

-)(-

Đêm đó là một đêm dài với những bộ phim hay ho được chiếu sống động cùng những lời bình luận sôi nổi; với những bộ board game được thằng Jongseong bày ra đầy rẫy, có nhiều bộ không biết nó sưu tập ở đâu mà mọi người chưa thấy bao giờ; với những lời vu vơ tâm sự của một nhóm bạn lâu năm thân thiết, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng kì thực lại là những mối nối bền vững để bảy người thấu hiểu nhau hơn.

Và có hai người nọ ôm nhau chìm vào mộng khi cơ thể đã mệt lã sau cả một đêm chơi bời.

Bình minh đã nhú lên non nửa, le lói ánh sáng tinh khiết đầu ngày xuyên thủng lớp tuyết trong veo. Một giọt nắng nhỏ xíu lách qua cửa sổ đậu lên mắt Jaeyun khi hai hàng mi cong đã lồng nhau quấn quýt. Heeseung đưa tay chạm lên giọt nắng, mi tâm em run lên nhẹ bẫng.

Heeseung thu tay lại, khẽ đặt lên ngực mình. Trái tim anh cũng vừa run lên nhẹ bẫng.


______

[00:56]
12_08_2024,
Tbc.

A/N: Không hiểu sao chap này t thấy nó nhạt quá, mà cũng kh biết nên làm sao cho nó mặn hơn nữa 😞 Btw thật ra ban đầu t lên plot là định cho tụi nó đi chơi hồ bơi, sjy dạy lhs kiểu bơi cún song ảnh bơi sao thành bơi kiểu chàm quạp. Nhưng mà chợt nhớ lại cái chap đi show của sjy t có viết là lúc đó tháng 11, vậy tới chap này là tháng 12, tuyết bên Hàn phủ dày còn hơn da mặt t nữa mà cho đi bơi hồ bơi thì hơi kì 💀 Thành ra cái vụ đi trượt tuyết này là t nghĩ ra trong phút mốt, không có lên plot trước luôn ba, cứ lôi ra gõ thí đại bà càng cho nó tới đâu thì tới 😞🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro