Chàng Nhạc Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 80 của thế kỷ XX, sau chiến tranh các nước đang dần dần khôi phục lại nhịp sống ban đầu. Đâu đó vẫn có nhưng ngôi làng đơn sơ, chưa phát triển như thế giới ngoài kia.

Ngoài đầu làng, bóng dáng của một thanh niên có ngoại hình cao ráo, điển trai phía xa xa đang đứng nói chuyện với người chở đồ. Người nọ gật đầu sau đó di chuyển xe chở đồ vào trong làng, người thanh niên cũng đi theo sau.

Cả hai đi một lúc thì dừng chân tại một căn nhà gỗ cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ và thoáng mát, mái ngói màu cam đã ngả vàng sẫm màu, cửa gỗ bạc màu đi vài phần. Tuy nhìn bên ngoài căn nhà có vẻ cũ kỹ nhưng nội thất bên trong còn rất mới.

Anh nhìn một vòng xung quanh một lúc, người chở đồ không nhịn được mà tò mò hỏi: "Cậu là người ngoại quốc à? Cậu làm nghề gì mà mang nhiều hành lý như thế đấy? À phải rồi, cậu có thể gọi tôi là chú Lưu"

Thấy được bắt chuyện, anh quay lại nhìn người chở đồ, anh đoán chú Lưu này tầm 60-70 tuổi vì khuôn mặt đã có khá nhiều nép nhăn. Chất giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại trong trẻo: "Đúng vậy, cháu tên Lee Heeseung. Cháu là nhạc sĩ nên mấy thứ cháu mang theo chủ yếu là nhạc cụ thôi ạ"

Chú Lưu vừa nghe người này là nhạc sĩ thì bất ngờ rồi cười lớn: "Haha vinh hạnh vinh hạnh, đây là lần đầu tiên có nhạc sĩ đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy. Tôi rất vui vì cậu có thể đem âm nhạc đến với những người trong cái làng nhỏ này". Nói xong liền đẩy xe rời đi.

Anh nhìn chú Lưu vừa đi khỏi, trong lòng thầm không hiểu những điều vừa rồi nhưng không để tâm, đi vào trong sắp xếp lại đồ đạc vừa chuyển đến. Tiện tay lấy một cái đĩa than đặc vào máy hát, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang khắp căn nhà, đủ để người bên ngoài cửa nghe thấy.

Đến gần chiều, mọi thứ xong xuôi thì anh nghe tiếng nói to nhỏ bên phía cửa sổ, anh tiến lại gần thì tiếng nói rõ hơn, ngó xuống thì thấy hai cậu nhóc tầm 17-18 tuổi đang ngồi thì thầm với nhau.

Cậu nhóc to tướng hỏi cậu nhóc có dáng người nhỏ hơn: "Tiếng này là gì vậy anh? Nghe hay quá đi, thích ghê á"

Cậu nhóc kia nhí nhố đáp: "Anh nghĩ cái này là âm nhạc gì gì đó mà thầy nói hôm bữa đó. Đúng như thầy nói, rất là hay nha"

"Hai nhóc làm gì ở trước nhà anh đấy?"

Nghe tiếng nói đột nhiên phát ra phía trên mình, hai đứa giật bắn mình hét lên, bốn mặt nhìn chàng trai trước mặt. Khi đứng lên thì mới thấy hai đứa chênh nhau tận một cái đầu.

Cậu nhóc nhỏ nhắn hoàn hồn trước, vội trả lời: "T-tụi em chỉ đi ngang qua đây, vô tình nghe thấy tiếng kia nên mới ghé vào nghe thử thôi. Với lại căn nhà này trước đây không có ai ở cả"

Anh nhìn nhìn ròi cười: "Thế à, anh là Lee Heeseung, vừa mới chuyển đến đây sáng nay"

"Wow là người ngoại quốc nè". Nhóc cao hơn hứng thú lên tiếng.

Sau đó giới thiệu: "Em là Tây Thôn Lực 17 tuổi, còn anh ấy là Lương Trinh Nguyên chỉ hơn em 1 tuổi thôi nhưng lại lùn hơn em". Nói xong liền nhận được cái liếc mắt từ người kế bên.

Định nói thêm gì đó thì một giọng nói vang lên từ sau lưng: "Tây Thôn Lực, Lương Trinh Nguyên, thì ra là hai trò đang ở đây à? Thầy có dạy hai đứa trốn học đi chơi sao?"

Nghe giọng người nọ, cả hai đứa liền đơ cứng người, chầm chậm quay lại, người này là người thầy đáng kính của họ. Trinh Nguyên đánh vào vai Thôn Lực, nhỏ giọng trách móc: "Tại mày hết đó, tự nhiên rủ anh vào đây làm gì rồi giờ bị la"

"Còn chưa chịu quay về lớp!!" Hai đứa giật mình: "Dạ tui em xin lỗi, tụi em về liền". Nói một mạch ròi vội chạy đi.

Nhận ra có thêm sự hiện diện khác, cậu liền nhìn anh ròi cười trừ: "Thật xin lỗi vì học trò của tôi đã làm phiền anh. Tôi là Thẩm Tại Luân, thầy giáo ở ngôi làng này. Nghe nói anh là nhạc sĩ, tôi rất mong có thể chiêm ngưỡng âm nhạc của anh đấy"

Anh nghe vậy liền nói: "Ra là thầy giáo sao, chào thầy, tôi là Lee Heeseung, thầy có thể gọi tôi là Heeseung. Rất vinh hạnh khi được thầy biết tới"

"Tôi quên mất tôi còn phải lên lớp, khi khác chúng ta lại nói tiếp nha". Cậu chào người đối diện rồi vội vàng rời đi. Được tầm 3-4 bước thì: "Quên mất!". Quay lại nhìn anh, cười thật tươi nói:

"Chào mừng anh đến làng Hạ Bình, Hạ trong nhàn hạ, Bình trong bình an"

Nói xong liền vội chạy đi mất, để lại một người đứng đơ ra ngay cửa sổ. Vừa rồi tim anh đập hẫng một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười tựa như mùa xuân đột ngột ập đến anh vậy.

"Mình đâu có tiền sử mắc bệnh tim đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro