Thầy Giáo Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như bao ngày, mặt trời đang dần lên cao. Thẩm Tại Luân bị ánh nắng sớm rọi vào cửa sổ làm cậu tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu, cậu chẳng muốn dậy chút nào.

Nhà cậu không quá rộng cũng không quá nhỏ, vừa đủ một người sống. Cậu rời giường đi vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt xong cậu đi vào bếp lấy một vài miếng bánh mì và một ly sữa cho buổi sáng.

Vì cậu còn phải soạn một số bài tập cho tụi học trò nên chỉ ăn qua loa cho xong rồi bắt tay vào việc. Cậu là thầy giáo, theo học ở thành phố, vừa tốt nghiệp thì trở về quê. Cậu yêu ngôi làng này, cậu cũng muốn bọn nhỏ trong làng biết thêm chữ nghĩa, nên cậu chọn trở về nơi này.

Mãi lo soạn bài tập không để ý đến thời gian, nhìn đồng hồ thì đã gần trưa, cậu phải đi ra chợ để mua đồ ăn cho bữa trưa và tối: "Đã trễ thế này rồi không nhanh thì mình sẽ chết đói mất". Sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi cậu đi ra khỏi nhà.

Cậu chạy nhanh ra chợ, hên là một vài sạp hàng vẫn còn đồ ăn, cậu mua một ít rau củ và thịt gà. Thật ra cậu muốn ăn thịt heo, nhưng cậu đi trễ nên đã hết mất rồi còn đâu, thôi thì ăn đỡ thịt gà vậy.

Trên đường đi về, cậu gặp chú Lưu đang ngồi uống trà trước nhà, cậu chào hỏi một chút: "Chú Lưu, hôm nay có người nào lại chuyển đi hay sao mà chú để xe ở đây thế?". Phải, ngôi làng này kẻ vào thì ít mà kẻ đi thì nhiều, cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng muốn đổi đời.

Chú Lưu nhìn về phía cậu: "Ngược lại đó, có một cậu trai trẻ vừa mới chuyển đến sáng nay. Ở căn nhà gỗ cũ mà trước nay không ai ở đấy". Cậu bất ngờ, vậy mà lại có người bên ngoài đến ngôi làng này sống á?

Chú Lưu nói thêm: "À còn nữa, cậu trai đó là người ngoại quốc, là nhạc sĩ đấy. Thằng nhóc đó cao ráo, giọng thì nhẹ nhàng, ấm áp. Chú mà có con gái, chắc chắn chú sẽ gả con gái cho nó". Nói rồi liền cười ha hả: "Nếu cháu hứng thú thì cứ tìm cậu trai đó xem"

"Haha chắc anh ta rất là đẹp trai ha". Cậu nghĩ trong lòng "Chứ không phải thằng con trai chú báo đời quá nên mới đòi có con gái à". Cậu cười cười nhìn chú Lưu: "Thôi cháu về nhà đây, chú cứ mơ tiếp đi nha"

"Cái thằng nhóc này dám nói mình như thế à"

Về tới nhà, cậu để đồ ăn lên bếp chuẩn bị nấu ăn. Lúc nãy thấy sạp rau của chị Hà còn một ít nấm, nên cậu mua hết về nấu món gà hầm nấm cho cả ngày hôm nay luôn.

Bận rộn trong bếp cả buổi cuối cùng cũng xong, cậu dọn đồ ăn ra bàn, thưởng thức món ăn mình nấu: "Cũng ngon đó chứ, không uổng công mấy năm mình đi phụ mấy quán ăn ở thành phố". Ăn xong cậu dọn dẹp, rửa sạch chén đũa. Cậu thường dạy học vào lúc 4h30 chiều, chắc cậu sẽ nghỉ ngơi một chút rồi soạn tiếp phần bài tập chưa xong lúc sáng.

Làm một lúc cũng xong, cậu dũi thẳng người một cái. Đã 4h20 rồi à, cậu gom xấp giấy trên bàn vội đi đến lớp học. Đến nơi thì vừa kịp lúc, cậu định dạy luôn thì một bạn nữ lên tiếng: "Thầy ơi, anh Nguyên với thằng Lực chưa có tới lớp á thầy"

"Vậy à, thế thầy sẽ đợi hai em ấy tầm 5-10 phút nữa ròi thầy sẽ dạy nha mấy em"

Đã 15 phút trôi qua, sau cậu thì không một con ma nào tới lớp nữa, cậu nghĩ "Hai cái thằng này bình thường quậy quậy chứ có bao giờ đi trễ đâu, nay lại đâu mất rồi?". Cậu bắt đầu lo lắng, sợ hai đứa xảy ra chuyện: "Mấy em ở đây chờ thầy một chút, thầy đi tìm hai em ấy rồi thầy quay lại"

Cậu chạy vòng vòng quanh làng tìm kiếm, cũng chả thấy đâu. Đi thêm một lúc thì thấy hai bóng lưng quen thuộc, một cao một thấp đang đứng ngay căn nhà gỗ cũ kỹ: "Hai cái thằng này ra là ở đây, dám trốn học đi chơi, làm mình lo gần chết"

Đi đến sau lưng tụi học trò: "Tây Thôn Lực, Lương Trinh Nguyên thì ra là hai trò đang ở đây à? Thầy có dạy hai đứa trốn học đi chơi sao?". Thấy hai đứa cứng người quay lại nhìn mình, lí nha lí nhí cãi cọ, cậu chỉ muốn đập chúng nó một trận: "Còn chưa chịu đi về lớp!!". Nói xong liền nghe tiếng xin lỗi đồng thanh rồi thấy hai đứa chạy mất dép.

Đột nhiên nhận ra còn một người nữa ở đây, cậu nhìn anh ta rồi cười trừ: "Thật xin lỗi vì học trò của tôi đã làm phiền anh. Tôi là Thẩm Tại Luân, thầy giáo ở ngôi làng này. Nghe nói anh là nhạc sĩ, tôi rất mong có thể chiêm ngưỡng âm nhạc của anh đấy"

Người nọ nhìn lại cậu: "Ra là thầy giáo sao, chào thầy tôi là Lee Heeseung, thầy có thể gọi tôi là Heeseung. Rất vinh hạnh khi được thầy biết tới"

"Đúng như chú Lưu nói, anh ta đẹp trai thật, giọng còn rất hay nữa chứ. Chắc chắn phải bắt anh ấy dạy nhạc cho tụi học trò của mình mới được"

Đứng ngẫm nghĩ một hồi thì cậu nhớ ra tụi học trò của mình, nói với anh: "Tôi quên mất tôi còn phải lên lớp, khi khác chúng ta lại nói tiếp nha". Vội vàng chào người đối diện rồi rời đi. Được tầm 3-4 bước thì: "Quên mất!". Hiếm khi có người vào làng, chắc cậu phải long trọng một chút nhỉ? Quay lại nhìn anh, cười tươi nói:

"Chào mừng anh đến làng Hạ Bình, Hạ trong nhàn hạ, Bình trong bình an"

Nói xong cậu chạy về lớp, chẳng kịp để cho người kia nói thêm câu gì nữa, mà chắc cũng không nói được gì đâu.
________________________
Tại một lớp học nào đó
"Thầy hối tụi mình về lớp, còn ổng sao hơn 20 phút rồi vẫn chưa thấy về vậy anh?". Thôn Lực nằm trên bàn chán nản hỏi người kế bên.

Trinh Nguyên ngồi nhìn thằng em to xác lười chảy thây của mình: "Ai mà biết được, chắc bị yêu ma quỷ quái bắt đi rồi cũng nên"

Thôn Lực nghe thế thì bật dậy, hừng hực khí thế: "Thật á?? Vậy tụi mình đi giải cứu thầy đi, nếu không ổng sẽ bị ăn thịt như Đường Tăng mất"

Liếc nhìn thằng em dở người bằng ánh mắt khinh bỉ "Đã không được thông minh rồi, thần kinh còn có vấn đề"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro