26/ Người ta đang xin lỗi rồi đó, ai đó có nghe thấy chưa nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, vết thương không có gì đáng lo đâu, chườm đá một lúc cho đỡ sưng rồi về nhà bôi thuốc là được nhé.

- Dạ, em cảm ơn cô.

- Của cậu này Ahyoung.

Sim Jaeyun nhận lấy túi đá rồi đưa cho Ahyoung ý bảo cô nàng tự chườm, mà Ahyoung như giả mù giả điếc không thấy, liên tục lấy tay lau nước mắt nhìn xuống cái chân đỏ ửng của mình, thi thoảng bật lên vài tiếng thút thít nhỏ.

Cánh tay đưa ra lơ lửng giữa chừng, Jaeyun cầm tay Ahyoung lên rồi đặt túi đá vào, nhưng cô nàng lại bất ngờ thả túi đá ra.

- Buốt quá.

Jaeyun ấy vậy mà tin là thật, nghĩ cô nàng không cầm được đành giúp Ahyoung chườm lên. Vả lại Jaeyun cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết của nợ này cho xong để còn đi chơi bóng rổ.

Thấy Sim Jaeyun cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bên cạnh mình, Oh Ahyoung liền khóc to hơn.

- Sao thế? Đau lắm à?

Tay đang cầm túi đá nhấc lên ngay tức khắc. Sim Jaeyun nhíu mày nhìn cô nàng, không nghĩ vết thương nhỏ này mà Ahyoung lại đau đến thế, hẳn là ở nhà được bao bọc rất kĩ nên ít khi bị đau như vậy.

- Bắt đền đấy, sao cậu lại không nương tay với tớ như thế?

Tự dưng bị nói cho á khẩu, Sim Jaeyun đờ ra tại chỗ.

- Cậu bảo tớ cứ đánh mạnh lên đi mà? Tớ mới chỉ dùng có ba phần lực.

Dường như nghe không hiểu, Ahyoung phản đối lại.

- Cậu.. Tớ không biết đâu.

- Được rồi được rồi. Đừng khóc nữa.

- Chân thế này ngày mai sao tớ tự đi học được bây giờ?

- Bắt taxi vậy, hoặc nhờ ai đó chở.

Mắt Ahyoung lập tức sáng long lanh, cô nàng ngước lên nhìn Jaeyun. Chẳng hiểu sao Sim Jaeyun lại rùng mình một cái, cảm tưởng như mình vừa phát ngôn một câu ngu đếch chịu nổi.

- Cậu đón tớ được không? Bố mẹ tớ đi công tác hết rồi, Yongmin và Minji không ở gần, nhà tớ xa trường lắm. Cái chân này phải hơn tuần mới đỡ, tưng đấy tiền taxi thì chết tớ. Với cả...

- Không có tiền thì tôi trả hộ cậu, nhà Jaeyun xa trường, không tiện đón.

Cả hai đồng thời giật nảy mình, Oh Ahyoung còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lee Heeseung chặn lại, vô cùng không tình nguyện nhìn hắn.

Lee Heeseung nói xong câu kia cũng chẳng buồn liếc nhìn lấy người bệnh một cái, từ đầu tới cuối đều chỉ chăm chú quan sát Sim Jaeyun, đặc biệt là cái tay đang cầm túi đá kia.

Rồi hắn lách người sang để hai người khác bước vào, là Lim Minji và Byun Yongmin.

- Nếu cậu không cầm được túi đá thì để Minji và Yongmin giúp. Jaeyun đi qua đây.

Ngữ điệu của hắn thực sự sắp mất sạch kiên nhẫn, mà Oh Ahyoung thấy vậy càng nhất quyết không đồng ý.

- Không thể nào, sao lại lấy tiền của cậu được chứ lớp trưởng?

Byun Yongmin đứng cạnh khó xử vô cùng, đang định tới lấy túi đá trong tay Jaeyun thì liền bị ánh mắt cầu cứu của Ahyoung làm cho lay động, đành bấm bụng đứng im. Ahyoung lên tiếng hỏi:

- Jaeyun, cậu có phiền không?

- Cũng phiền.

Lee Heeseung không kìm được lén cười một tiếng. Mãi mới có thứ khiến tâm tình hắn được thoải mái.

Nghe xong Ahyoung liền kinh ngạc tròn mắt nhìn Jaeyun, đó là một câu trả lời mà cô nàng không thể lường trước được.

- Được rồi nếu cậu muốn tớ chuộc lỗi thì mai tớ bao ăn sáng nhé?

Sau khi Jaeyun cất lời, Yongmin ngại tới đỏ bừng mặt, cô nàng nhìn Sim Jaeyun từ trên xuống với ánh mắt phức tạp, rồi ra sức nháy mắt ra dấu với Ahyoung nói cô nàng mau nhận lời.

Nhận thấy tín hiệu của Yongmin, cô nàng đành ngậm ngùi đồng ý.

- Cậu muốn ăn gì?

- Tớ muốn ăn bánh bao nhân xá xíu trứng muối ở cổng trường.

Nói xong cả phòng y tế lập tức lặng thinh, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, không hiểu sao tình cảnh này bỗng trở nên có chút kì dị. Đặc biệt là, không một ai dám quay đầu ra sau, nơi có một cậu trai vẫn luôn đứng yên ở cửa ra vào, từ đầu tới cuối nhất quyết không chịu tiến lại gần giường bệnh dù chỉ một chút.

Ý cười trên mặt thoáng chốc mất tăm. Hắn nghe Ahyoung nói xong thì cực kì khó chịu, nhưng hắn lại không thể làm gì. Lời là do Sim Jaeyun đề nghị, câu hỏi cũng là do Sim Jaeyun tự mình nói, tức là em chắc chắn sẽ đáp ứng. Hắn lấy tư cách gì ra để lên tiếng?

Đòi gì cũng được, tại sao cứ phải là món đó?

Lee Heeseung vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, hắn là người đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm hiện tại được Sim Jaeyun chịu từ bỏ thói quen thường ngày để mua bánh bao cho. Hắn biết lần đó là ngoại lệ của em, cũng là lần hắn cảm thấy mình đặc biệt hơn cả những người bạn khác của Sim Jaeyun.

Nhưng rồi giờ thì sao? Một không phải số nhiều, vốn dĩ nó chẳng nói lên hoàn toàn bất kể điều gì. Chỉ có mình hắn tự mình xoay quanh câu chuyện ấy, tự mình yêu thích lấy nó và rồi cũng tự mình ảo tưởng.

Sim Jaeyun là người sống có trách nhiệm, nếu em sai sẽ lập tức xin lỗi và dùng hành động để chứng minh sự chân thành trong câu nói đó của mình.

Sim Jaeyun là người sống tình cảm, mọi người ai cũng yêu quý cậu ấy, chẳng riêng gì hắn.

Sim Jaeyun từng không ít lần nói lời bông đùa yêu đương với hắn, nhưng em cũng đã từng nói y hệt với những người bạn thân khác.

Sim Jaeyun từng ôm hắn rất nhiều lần, nhưng hắn cũng đã từng thấy em làm y hệt như thế với những người bạn thân khác.

Sim Jaeyun từng khiến hắn phát bực vì mấy lời cợt nhả trêu chọc của em, không phải một lần, mà là vô số. Cuối cùng hắn lại bị chính những lời cợt nhả trêu chọc ấy dỗ dành, một chút cũng không thể giận dỗi được lâu. Nhưng rồi, hắn cũng đã từng thấy em làm y hệt như thế với những người bạn thân khác.

Dường như chỉ mình hắn ảo tưởng, rằng chính mình khác biệt, rằng hắn có một vị trí đặc biệt trong trái tim người.

Căn phòng nãy giờ vẫn không một chút tiếng động, lúc này cuối cùng cũng có người phá vỡ bầu không khí ấy.

- Xin lỗi, nếu là bánh bao ngoài cổng trường thì không thể.

- Tại sao?

Sim Jaeyun bất ngờ lên tiếng, túi đá cũng đã đặt vào tay Byun Yongmin bên cạnh. Em đứng dậy rồi kéo khóa áo khoác lên đến tận cằm, tay đút túi áo kéo căng nó xuống, làm một động tác cử động cổ. Khổ ghê, nãy giờ ngồi đến tê cứng cả cơ.

- Chẳng vì gì cả.

Mắt lơ đãng liếc nhìn thiếu niên nãy giờ vẫn luôn làm cái mặt nhăn như quả táo tàu ở phía sau, em suýt nữa không nhịn được mà phì cười, may mà vẫn nhịn xuống tốt. Nói rồi chưa kịp để Ahyoung lên tiếng, Jaeyun đã tiếp lời.

- Ahyoung, thứ nhất, cầu lông là cậu bắt tớ phải chơi cùng, tớ không tình nguyện. Thứ hai, cậu là người đề nghị tớ đánh mạnh tay lên, việc cậu cố đỡ rồi tự bị thương cũng không phải lỗi của tớ đâu. Thứ ba, bánh bao nhân xá xíu trứng muối ở cổng trường, chắc cậu chưa biết, nhưng tớ chưa từng mua nó cho ai khác ngoài anh yêu của tớ hết. Lần đó cậu biết vì sao sáng sớm gà còn đang chuẩn bị gáy tớ đã mắt nhắm mắt mở chạy đến trường không?

- Bởi vì tớ sai, tớ làm Heeddeungie buồn, tớ xin lỗi Heeddeungie.

Người ta đang xin lỗi rồi đó, ai đó có nghe thấy chưa nhỉ?

Cả căn phòng lần nữa rơi vào bầu không khí gượng gạo. Bởi vì câu nói vừa rồi, cũng bởi vì cách xưng hô vừa rồi. Nhưng nhìn thái độ hờ hững, nửa như trêu đùa nửa như thật lòng ấy của Sim Jaeyun, bọn họ đều không hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của cậu trai này là gì. Nhưng cái rõ ràng nhất ở thời điểm hiện tại chính là Sim Jaeyun đã không nể mặt mũi mà vạch trần mong muốn vô lí của Ahyoung.

- Nhưng tớ không làm gì sai với cậu hết Ahyoung, cậu không thể yêu cầu tớ dậy sớm, xếp hàng, tranh giành đấu đá mua bánh bao thế được. Ừm, hơi quá đáng rồi người đẹp ạ. Cậu nhẫn tâm với tớ thế? Lần đó Heeddeungie giận tớ cũng không yêu cầu ác độc vậy đâu.

Sim Jaeyun cách một lớp túi áo khoác phải ra sức cấu mạnh đùi của mình, không được cười, không được cười, Sim Jaeyun mày phải làm lãnh hàn.

May mà có mấy kinh nghiệm tích lũy từ trước, Sim ham học Jaeyun bắt chước theo Ahyoung, không để cô nàng kịp phản bác mà lập tức chốt hạ câu chuyện.

- Chuyện trật chân cậu nên báo lại với bố mẹ đi. Gia đình cậu sẽ lo chi phí đi lại cho cậu, Heeddeungie còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu ấy không thể chi nhiều tiền thế được.

- Nhưng dù sao ban nãy tớ đánh cầu đúng là có hơi mạnh, nên lát nữa tớ sẽ mua thuốc cho cậu, ngày mai tớ cũng sẽ mua đồ ăn sáng đền bù. Vậy nhé, tớ đi đây.

Sim Jaeyun cắn cắn cái khóa áo trong miệng, xoay lưng lại nháy mắt với hắn, thấy người ta đỉnh chưa?

- Đi thôi anh yêu ơi.

Bị Sim Jaeyun quàng vai kéo đi mà hắn vẫn còn đang ngơ ngác. Nãy giờ Lee Heeseung hồn phách bay đi phương nào mất rồi, hắn cứ tròn mắt khoanh tay tựa vào cửa. Nếu mà không có cái cửa này chắc thiếu niên đã đứng không vững từ lâu. Thấy người lại gần phía mình, cả thân hình nhỏ bé lọt gọn trong áo khoác của hắn, trong hoàn cảnh thế này, hắn bỗng thấy hổ thẹn vì bản thân vừa có một suy nghĩ không hề đứng đắn.

.

🔉jakesim ➡️ ethan_

.

jakesim
không thèm nhìn nhau nữa rồi

9,575 likes

tải thêm bình luận...

jakesim: nhìn cậu cũng yêu đấy, mà mãi chưa thấy cậu phát huy gì cả. chán ghê!

người dùng đã hạn chế tính năng bình luận của bài viết này.











đố bic vừa nãy a hi xưng nghĩ gì =))))))))

khổ ghê h em mình mới cho anh nhà biết anh nhà nó đặc biệt như thế nào, anh mình 2 chap này ăn dấm chua lè chua lét tội cục cưng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro