27/ Chưa giác ngộ được rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai thiếu niên rời đi, Byun Yongmin lập tức thở phào.

- Con bé này sao mà cậu ác thế? Jaeyun đâu làm gì sai mà phải xin lỗi cậu? Còn đòi người ta đón cậu đi học nữa.

- Không sao, tán crush thì phải mặt dày cậu hiểu không?

- Trời ơi, mất giá quá Ahyoung. Sao tự dưng cậu lại muốn ăn bánh bao xá xíu trứng muối? Bình thường cậu có ăn bao giờ đâu chứ? Lần này thì quá đáng rồi đó Ahyoung.

Yongmin cẩn thận chườm đá lên vết thương của Ahyoung, không biết mình nên trách cứ hay thương cho bạn mình nữa.

- Tớ muốn xem cậu ấy có coi tớ đặc biệt không, rõ ràng khi tớ gọi Jaeyun ấy chơi cầu lông cậu ấy rất vui kia mà?

Nhớ lại lúc ấy mà Ahyoung không khỏi thắc mắc, càng nghĩ càng thấy không tin nổi.

- Ê không nhưng hai cậu không thấy nhìn Jaeyun và Heeseung rất giống một cặp hả?

- Cái gì?

- Hả?

- Yongmin à cậu nói linh tinh gì thế?

Ahyoung và Minji sửng sốt nhìn cô nàng. Cảm giác như vừa nghe được một sự tích hết sức khôi hài, hoang đường tới mức khiến người nghe phải bật cười.

- Một đôi gì chứ? Người ta là bạn thân mà?

Quả thực Yongmin cũng thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có hơi ảo ma. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nãy khi nhìn vào chiếc áo khoác Sim Jaeyun đang mặc, cô nàng càng cảm thấy lạ.

- Ủa nhưng cậu không để ý hả? Jaeyun mặc áo của Heeseung đó?

- Thì sao? Cái này bình thường mà? Giờ tớ mặc áo của cậu chả lẽ chúng mình cũng thành một đôi à?

Lim Minji chọc chọc lên trán cô nàng, sau đó không nhịn được mà bật cười.

- Cậu thật tình, làm tớ tưởng cậu phải nhìn thấy người ta hôn nhau hay gì mới nói vậy chứ. Con trai chung đụng vậy là chuyện hằng ngày rồi. Cậu nhạy cảm quá Yongmin.

- Không có mà, linh cảm tớ tự dưng thấy thế, không hề nhạy cảm nha.

Túi đá đã tan thành nước gần hết, Yongmin chạy lại thay túi mới cho Ahyoung. Lim Minji ngồi bên cạnh kéo kéo Ahyoung để cô nàng nhìn mình.

- Đừng buồn nữa mà, muốn ăn bánh bao mai tớ mua cho cậu, việc gì phải cần tụi con trai mua hộ cho chứ?

Tâm trạng Ahyoung vẫn còn đang hỗn loạn, phải nói là từ lúc ngã cho đến giờ cô nàng đã sốc không biết bao nhiêu đợt vì Sim Jaeyun. Nghe thấy Minji nói xong liền nức nở thành tiếng. Cô nàng ôm chầm lấy bạn mình

- Cảm ơn cậu, nhưng tớ không ăn đâu.

- Có gì mà cảm ơn? Chị em với nhau cả. Còn tớ với Yongmin ở đây, cậu không cần lo bị bỏ rơi nữa.

- Đúng thế, không anh này yêu anh khác, sao cứ đâm đầu vô một người không có kết quả làm chi?

Túi đá mới đã được thay, Yongmin nhẹ nhàng đặt lên chân cho Ahyoung, sau đó cũng được cô nàng ôm lấy.

- Chỉ có mỗi hai cậu thích tớ.

- Được rồi, khóc làm gì? Xấu gái ra.

- Đúng vậy, nếu mà chưa yêu đã làm mình khóc thế này thì không đáng.

- Cuộc đời cậu có thể yêu 1 đến 2 thằng tồi, hoặc nhiều hơn. Nhưng không thể yêu 1 thằng tồi 2 lần cậu hiểu không? Nên bài học rút ra vừa rồi là gì? Uncrush lẹ thôi.

- Nhưng mà... Tớ vẫn thích Jaeyun lắm. Tớ tin một thời gian nữa cậu ấy sẽ cảm động thôi.

Lim Minji: ...

Byun Yongmin: ...

Cảm giác có một con bạn thân luôn cố chấp vì mấy thằng con trai, mà thằng nào thằng nấy cũng chẳng bao giờ có kết quả tốt. Cảm giác này, nó khó nói lắm.

- Ahyoung, tớ không muốn chửi thề đâu.

- Không sao, tớ biết mà. Nhưng tình yêu mà? Sao có thể nói bỏ dễ dàng vậy? Huống chi tớ với Jaeyun không thể nói là không có kết quả được.

- Không được, cậu dứt ra ngay. Thiếu gì trai đẹp, sao cứ phải là Sim Jaeyun? Một Lee Heeseung chưa đủ để cậu giác ngộ hả?

Minji vùng ra khỏi cái ôm của Ahyoung, cô nàng tức tới nỗi mà đầu sắp xì khói.

- Mẹ xin con, đừng làm mẹ khổ nữa con ơi.

Hai chân Yongmin quỳ lên giường, chuẩn bị làm động tác cúng bái, cũng may Ahyoung kịp thời cản lại.

- Một lần nữa thôi huhu. Hãy để tớ theo đuổi tình yêu của tớ đi.

Hai cô nàng bất lực nhìn bạn mình. Vừa thương vừa giận, chẳng lẽ giờ đè con bé xuống đập cho vài nhát vào đầu để nó tỉnh ngộ? Cuối cùng hai người vẫn phải chịu thua trước sự cố chấp của Oh Ahyoung.

.

🔉cứt lạc trôi: +5 tin nhắn mới





🔉ahhyoungg ➡️ jakesim

.

Oh Ahyoung ôm điện thoại vào lồng ngực, nãy giờ tim cô nàng cứ loạn nhịp không yên. Tuy không phải lần đầu biết yêu, nhưng lần nào cũng vẫn như lần đầu.

- Cậu ấy không chê mình, không chê mình, tức là chấp nhận mình. Nếu sau này yêu nhau thì vẫn có thể chấp nhận được.

Ông trời đúng là không trao cho ai tất cả. Nhan sắc với IQ của cô nàng, là một sự chêch lệch lớn.

- Alo. Yongmin, Minji à? Tớ vừa làm theo lời các cậu. Ừm, tớ xin lỗi Jaeyun rồi. Cậu ấy nói không sao hết tớ không cần để ý. Đúng đúng, cậu ấy lhông chê tớ trẻ con.

"Thế tốt rồi, cậu đừng buồn nữa, ngủ sớm đi."

- Được, bye bye.

Thiếu nữ lần đầu không bị trai đẹp phũ phàng tệ bạc như những lần trước, sung sướng ôm chăn mơ mộng về một tương lai đầy hường phấn với anh trai họ Sim nào đó.

Bé nó còn trẻ quá.













chị gái ahyoung còn nhiều đất diễn lắm cứ từ từ mà hít các vợ nhé👹🫀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro