7/ Tình Địch hay Tình Yêu đẹp nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔉Lee Heeseung ➡️ Sim Jaeyun

.

Lee Heeseung lần theo cái chấm đỏ trên điện thoại để tìm người. Chẳng hiểu Sim Jaeyun đi đứng kiểu gì mà lạc ra được tận đây. Hắn gọi lớn:

- Jaeyun, Sim Jaeyun.

Nghe thấy tiếng gọi của người quen, Jaeyun bỏ tai nghe ra sau đó chạy lại.

- Các cậu chọn chỗ trong cái ngách như thế này thì đến bố tôi cũng không tìm được đâu, thật đấy.

Vừa nhìn thấy nhau, câu đầu tiên không phải lời chào hỏi mà là trách cứ, Lee Heeseung nghe xong không khỏi bực mình.

- Kêu cái gì mà kêu? Có phải tôi chọn đâu.

Tự dưng bị em càm ràm vào mặt, tâm trạng hắn cũng xuống dốc theo. Nhưng thực sự Jaeyun chỉ tiện miệng ăn vạ vậy thôi chứ không hề có ý trách móc.

- Ơ đừng dỗi mà, có trách cậu đâu.

Jaeyun theo bản năng định quàng tay khoác vai hắn, nhưng cảm thấy có lẽ hơi thân thiết quá so với mối quan hệ của họ hiện tại. Cánh tay đang đưa lên cũng vì vậy mà lơ lửng giữa chừng.

Kiểu này thì đúng là bỏ mẹ thật. Heeseung đã có lòng tốt ra tận đây dắt em vào, mà Jaeyun ban nãy vô ý quá. Ăn nói tùy tiện như thế, có lẽ ai nghe xong cũng sẽ như hắn thôi.

Thấy hắn chẳng thèm ngó ngàng đến mình, Jaeyun lại càng thêm lúng túng. Đúng lúc này ánh đèn led màu vàng in hai chữ DG chói mắt hiện lên, cuối cùng cũng tới nơi.

Đến quán hắn không còn đi chậm như ban nãy nữa. Bước vào cửa rồi mặc kệ em luôn, Jaeyun chỉ đành chạy vội theo không dám í ới câu gì.

Hôm nay là ngày thường mà ở đây vẫn đông nghịt khách. Quán nằm trong ngách rất nhỏ, nhưng với lượng khách như thế này, chứng tỏ chất lượng đồ ăn thì khỏi phải bàn.

Mọi người đều đang đợi hai người họ. Jungwon trông thấy họ đầu tiên, cậu chàng vẫy tay gọi lớn.

- Mau qua đây, còn hai ghế trống cho các cậu.

Lee Heeseung cũng đã ngồi xuống rồi, Jaeyun vẫn đang khó xử vụ ban nãy, sợ ngồi cạnh nhau thì hắn sẽ không thoải mái, em có hơi chần chừ.

Dường như đoán được ý nghĩ của em, hắn ngước lên nhìn Jaeyun.

- Muốn đứng ăn?

Dĩ nhiên là không rồi anh ơi, Jaeyun cười khì ngồi xuống. May quá, không dỗi căng lắm, lát chắc vẫn dỗ được.

Ngồi rồi mới để ý, ở đây không chỉ có nhóm con trai bọn họ, thêm Lim Minji, Oh Ahyoung và Byun Yongmin nữa.

Từ lúc hai người bước vào Ahyoung đã ghim chặt ánh mắt lên Sim Jaeyun. Chính chủ thì không biết đâu, mà anh chàng đi cùng thì lại rõ hơn ai hết.

- Huhu đẹp trai quá mày ơi.

Ahyoung hét thầm vào tai Byun Yongmin bên cạnh. Biểu cảm bên ngoài thì giống buôn một câu chuyện phiếm nào đó, nhưng ánh mắt thi thoảng cứ vờ như vô tình liếc nhìn qua Sim Jaeyun. Nội tâm cô nàng không hề yên tĩnh như vẻ ngoài đang biểu lộ ra.

- Cái vibe quán này có hơi lạc quẻ với set skinny jean của Jaeyun, nhưng mà sự thật lại như đang làm nền cho cậu ấy vậy.

Không chỉ mình Ahyoung mà Yongmin cũng không tiếc lời khen ngợi.

- Nào nào ăn đi thôi. Chờ đợi gì nữa?

Ni-ki gõ đũa kêu gọi đồng bào lên bàn nhậu. Người đã đến đủ, chương trình cũng tới lúc phải khai mạc rồi chứ nhỉ?

Như chỉ chờ đợi đến giây phút này. Mắt thấy Lee Heeseung định nướng thịt, Jaeyun đã nhanh tay lấy trước.

- Ấy, hôm nay cậu chỉ việc ăn thôi.

Jaeyun nháy mắt một cái, sau đó chuyên tâm nướng thịt, còn chẳng để hắn kịp đáp lời.

Bàn tay bỗng chốc trống không. Lee Heeseung nhìn cảnh đấy xong lại đờ cả người ra, Jaeyun nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ đặt hết những đĩa đồ ăn về phía mình để tiện cho lên vỉ nướng, miếng nào đã chín tới thơm ngon sẽ đều gắp trực tiếp vào bát hắn đầu tiên. Tuy nhiên cũng vì thế mà tâm tình Lee Heeseung trở nên vui vẻ hẳn, hắn thoải mái ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc tận tình này. Hai chữ thoả mãn hiện lên rõ ràng trên gương mặt tuấn tú kia.

Mà đã lên bàn nhậu tụ tập ăn uống, đương nhiên phải có trò vui.

Park Sunghoon từ trong túi áo lấy ra một bộ bài drinking game. Cả lũ nhìn thấy không khỏi hứng thú.

- Làm sao mà chỉ đến đây ngồi ăn rồi ngắm nhau được? Phải chơi, phải chơi.

Luật chơi rất đơn giản. Đến lượt thì bốc một lá bài, đọc to câu hỏi cho tất cả mọi người cùng nghe, thực hiện theo nội dung trên đó, nếu không làm được sẽ bị phạt uống. Mọi người bắt đầu dọn bớt đồ trên bàn để dành ra một khoảng trống đặt một chai bia nằm lên, chính thức bắt đầu vòng xoáy tử thần.

Và rồi Kim Sunoo trúng thưởng đầu tiên.

- Ối chao, bốc đê bạn ê.

Sunghoon xáo bài sau đó đưa cho Sunoo. Sau khi bốc xong, mặt cậu chàng tái luôn.

- Gì đấy? Đọc to lên.

Ai nấy cũng dồn hết chú ý lên Sunoo, nhìn vẻ mặt của cậu là biết chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.

- Đứng lên và nói to tên của chính mình kèm theo câu "nách tôi bị hăm". Đcm Park Sunghoon. Cậu mua cái thứ kinh tởm gì thế?

Park Sunghoon hoàn toàn sửng sốt, chính cậu ta còn không biết.

- Thề là trên đường đi tôi chỉ ghé qua mua bừa. Ai nghĩ nội dung lại chuối cả nải thế này đâu.

Sunoo vừa đọc xong tất cả đều cười phá lên, tự thấy rợn rợn trong người luôn. Quán đang đông như vậy, cái thử thách này cũng quá kinh khủng đi?

Dĩ nhiên Kim Sunoo sẽ không chọn làm theo mà chấp nhận hình phạt uống hết một cốc bia. Chưa gì mở đầu đã thấy kịch tính rồi.

Sim Jaeyun ngồi được một lúc liền bắt đầu công cuộc giải cứu hệ tiêu hóa. Toan định đứng lên thì bị người bên cạnh giữ lấy. Thấy Lee Heeseung chỉ im lặng đầy thắc mắc nhìn em, mà Sim Jaeyun cũng không hề thấy phiền. Em vỗ nhẹ lên tay hắn rồi nói

- Đi vệ sinh cái đã.

Hắn thả tay ra, người đi rồi, mà lúc này ngẫm lại mới thấy phản ứng của mình có hơi kì cục. Đi đâu thì là việc của người ta chứ? Heeseung hỏi kĩ như thế để làm gì?

- Lee Heeseung, cậu chết chắc rồi.

Cái đập vai của Yang Jungwon như kéo hồn người trở về. Chai bia đang chỉ về phía hắn, Lee Heeseung đành bốc một lá.

- Bạn thấy ai là người đẹp nhất ở đây?

- Hỏi dễ thế à?

- Vờ lờ, tay cậu hên vậy? Như này ai cũng biết câu trả lời rồi còn gì?

Ai nấy cũng hóng hớt tình cảnh hắn gặp nạn, mà nghe xong câu hỏi liền mất hết cả hứng. Vài ánh mắt đều đổ dồn về phía Oh Ahyoung.

Oh Ahyoung đầy mong chờ nhìn hắn, không biết Lee Heeseung sẽ trả lời như thế nào hay chọn uống rượu? Cô nàng bỗng nhiên dấy lên chút hứng thú trong lòng. Ahyoung không còn theo đuổi Lee Heeseung nữa, chắc hẳn hắn sẽ cảm thấy vô cùng thiếu vắng. Ahyoung đã nghĩ rất kĩ. Đối với đàn ông mà nói, phải vừa cuồng nhiệt vừa hờ hững mới giữ được người bên mình. Dĩ nhiên Lee Heeseung cũng chẳng phải ngoại lệ.

- Thôi chả cần nói cũng biết rồi.

- Còn ai vào đây nữa?

- Sim Jaeyun đẹp nhất.

- Ồ?

- Ồ!

- Ồ!?

Tư tưởng nửa nóng nửa lạnh kia của Oh Ahyoung không biết có đúng thật hay không. Chỉ biết trước mắt thì nó sai bét rồi.

Khỏi phải nói đó là một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Lee Heeseung nhàn rỗi tựa lưng lên ghế, hắn vứt lại lá bài vào tay Park Sunghoon.

Mọi người đều bị cho ăn một cú sốc lớn, đặc biệt là Oh Ahyoung. Căn bản họ chưa thấy hắn khen ai bao giờ, mà khen thì thôi đi, người được khen lại còn là Sim Jaeyun. Không ai có thể phủ nhận rằng: Sim Jaeyun, cậu ấy đẹp, thế nhưng trọng điểm nào phải chuyện đó? Không phải từ lần đầu làm quen hắn đã tỏ ra không thoải mái với Jaeyun à? Chưa hết, thậm chí sáng nay lớp trưởng gương mẫu của họ còn bao che cho tội cậu ta thiếu bài, tối đến đi ăn còn ra tận nơi đón người, bây giờ cũng hết lời khen người ta.

Chung quy lại thì vẫn là một thắc mắc mãi sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp nếu như Lee Heeseung không tự mình nói ra.

Sim Jaeyun đi chừng năm phút. Trên đường trở ra bỗng thấy cảnh bàn bên có vài cậu con trai trên người còn đang mặc đồng phục cấp ba, ăn uống giống như bọn họ và đang liên tục tủm tỉm cợt nhả nhìn về phía này. Jaeyun có thể sẽ cho đó là chuyện bình thường, nhưng khi đưa mắt nhìn theo liền hiểu ngay có chỗ nào là chỗ không bình thường.

Hôm nay Ahyoung mặc váy hơi ngắn, để lộ đôi chân dài trắng nõn. Cô nàng đang mải chuyện trò vui trên bàn nhậu, vì thế nên không để ý nhiều tới trang phục lúc này của mình. Mấy người kia thực chất không hề hứng thú xem bọn họ chơi game gì, mà chỉ thừa dịp con gái người ta sơ ý liền lợi dụng.

Jaeyun cởi áo khoác của mình ra rồi đi tới chỗ Ahyoung. Jaeyun gọi nhỏ một tiếng, hơi cúi thấp người xuống và im lặng lấy áo che lại cho cô nàng. Xong xuôi liền đứng thẳng người lên, đồng thời cũng chạm mắt với đám con trai bàn đối diện. Sim Jaeyun đầy ác ý nhìn về phía họ, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo len cổ lọ màu đen, vì thế càng tăng thêm vẻ không mấy thân thiện. Đám đó dường như chột dạ rụt cổ lảng tránh, không dám ngó ngàng thêm nữa. Ahyoung lúc này thảng thốt nhận ra điều gì đó, cô nàng ngại ngùng nói.

- A, cảm ơn cậu nhiều nhé, hôm nay tớ quên không mang theo áo khoác.

Tầm mắt rời khỏi đám người kia, Sim Jaeyun như biến thành người khác hoàn toàn. Ác ý trong ánh mắt cũng biến mất, phong thái hòa hoãn không ít. Ahyoung cảm ơn xong Jaeyun cũng chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhìn cô nàng, sau đó trở về chỗ ngồi.

Một màn ấy đều đã được tất cả anh em ở đây chứng kiến từ kiến từ đầu đến cuối. Ai nấy cũng có chút khó xử, Jaeyun thấy vậy không khỏi thắc mắc.

- Không chơi nữa à?

- Ơ tiếp tục đi, nãy ai thua rồi? Yongmin cậu xoay chai đi.

Jongseong lên tiếng trước, không khí bắt đầu náo nhiệt trở lại.

Lần này chai bia dừng ở chỗ Ahyoung. Cô nàng giật mình một cái, nhưng rất nhanh chóng rút cho mình một lá rồi đọc to.

- Có đang thích ai ngồi ở đây không? Nếu có phải kể tên hoặc phạt uống ba ly.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sim Jaeyun và Lee Heeseung. Cái câu hỏi này, có hơi...

Mà Sim Jaeyun và Lee Heeseung không biết có để ý gì đến sự việc xảy ra xung quanh mình hay không, nãy giờ chỉ chăm chú ăn uống. Em quay sang hỏi hắn, giọng nói có hơi vang.

- Cậu no chưa? Muốn ăn nữa không?

Thấy hắn lắc đầu, Jaeyun liền đẩy đĩa tráng miệng sang. Thực sự là chăm ăn cho người ta từ đầu tới chân. Lee Heeseung cả bữa hôm nay chỉ việc ngồi hưởng, ăn và ăn. Một chút cũng không cần phải động tay động chân. Đồ cứ hết là trong bát lại đầy, cuối bữa no đến khờ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro