8/ Dỗi rồi. Mau dỗ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Ahyoung đọc xong câu hỏi thì gương mặt thoáng chốc đỏ lịm. Nếu như không nói sẽ phải uống tận ba ly, điều này khá khó khăn. Nhưng nếu nói ra thì lại quá xấu hổ. Thời gian trôi qua đã lâu, mọi người bắt đầu giục giã.

- Nhanh lên người đẹp ê, nói hay không đây?

- Thôi khỏi cần nói chúng tôi cũng đoán ra rồi, xem cậu thành thật hay không thôi.

- T.. Tớ...

Cô nàng có hơi lưỡng lự, thi thoảng vẫn liếc mắt lên nhìn về phía Sim Jaeyun, rồi nhân tiện đá qua cả Lee Heeseung bên cạnh. Nhưng lần này lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ ngây người.

Lee Heeseung đang gác tay ra sau ghế của Jaeyun, gần như hai bên đều không tồn tại cái gọi là "khoảng cách". Hắn chống cằm đợi từng miếng dưa hấu được em bỏ sẵn hạt đưa đến, phong thái như của một bậc đế vương vậy, động tác duy nhất hắn phải thực hiện chính là mở miệng chờ ăn.

Dù thực sự đã rất no, nhưng chẳng hiểu sao Lee Heeseung một chút cũng không muốn kết thúc dịch vụ chăm sóc quá đỗi chu đáo này của Sim Jaeyun. Mắt hắn cứ dán lên người đối diện, miệng rất nhiệt tình nhận từng miếng dưa em đưa tới, không khí giữa hai người bọn họ đặc biệt khó nói, bên này xảy ra chuyện gì cũng chẳng buồn quan tâm.

Khung cảnh ấy khiến Ahyoung nhìn đến mất hồn. Cô nàng không biết phải diễn tả cảnh sắc kia như thế nào, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó không bình thường. Nhưng để chỉ ra không bình thường chỗ nào thì lại không nói ra được.

- Tớ sẽ nhận phạt.

- Èo chán thế?

- Thôi con gái dễ ngại mà?

Sunoo huých nhẹ vai Ni-ki một cái, thằng này chẳng tinh tế gì sất.

Ahyoung khó khăn uống hết ba ly, sau đó xin thua không chơi nữa. Tuy nhiên vẫn không nhịn được len lén nhìn về phía Lee Heeseung và Sim Jaeyun. Linh cảm của cô mách bảo rằng có gì đó rất không ổn giữa hai người này.

- Jake Sim, cậu trúng thưởng rồi.

- Trúng rồi, trúng rồi.

Nhanh tay rút một lá bài, Sim Jaeyun đọc to câu hỏi.

- Chọn hôn hoặc tát thật mạnh vào người bên phải, nếu không phạt uống bốn ly.

Người bên phải, còn ai vào đây nữa?

Nghe thấy thử thách của Sim Jaeyun đồng loạt đều làm thinh luôn. Họ lặng lẽ quan sát biểu cảm của hai người.

Lee Heeseung chẳng hiểu sao lại có chút chờ mong.

Cơ mà, hắn đang chờ đợi điều gì? Mong được ăn tát à? Hay là một điều gì đó khác?

Jaeyun bật cười ngay sau khi đọc xong thử thách, còn chẳng buồn nhìn lên, em nhanh chóng rót đầy bốn ly và uống một hơi hết sạch.

- Người chơi Sim Jaeyun đã xong rồi nha.

Em cầm ly rượu dốc ngược xuống, không còn sót lại bất cứ giọt nào, vui vẻ trả lại lá bài vừa bốc và tiếp tục xem mọi người chơi.

Mà bên này, Lee Heeseung quan sát từ đầu tới cuối. Hắn bỗng ngẫu hứng nói một câu.

- Bớt liếm môi lại đi Jaeyun.

- Hả?

Sim Jaeyun cau mày nhìn hắn, vô cùng thắc mắc về câu nói vừa rồi.

- Có chuyện gì à?

- Không biết.

- Sao cơ?

Càng ngày em càng thấy tên này kì quái, ăn nói lúc nào cũng tùy hứng đến khó hiểu, thực sự là có chút đáng ghét.

Mà con người vừa rồi có phát ngôn đầy vô lí ấy giờ đây còn chẳng buồn nhìn lấy em. Hắn quay đi nói chuyện phiếm với Yang Jungwon bên cạnh. Jaeyun thấy vậy thì ngáo luôn tại chỗ, hắn cứ thế chấm dứt câu chuyện à?

Sim Jaeyun kéo tay hắn lại, bắt đầu soi mói.

- Ý cậu là sao? Học đâu ra cái kiểu đang nói chuyện lại quay ngoắt đi như thế? Không biết vậy rất bất lịch sự hả?

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn thẳng tay chặn cái miệng đang không ngừng xỉa xói của em lại. Hiện tại đây là nơi Lee Heeseung không muốn nhìn nhất trên gương mặt của Sim Jaeyun. Hắn chỉ cau mày không nói gì, quay ra tiếp tục trò chuyện với Yang Jungwon.

Chứng kiến cảnh ấy, Sim Jaeyun chỉ muốn nhảy bổ lên bàn để biểu tình hành vi bất lịch sự này của Lee Heeseung. Nhìn cái tay đang chặn đường phát thanh của mình, Jaeyun theo thói quen liếm một cái và nó đã thành công khiến Lee Heeseung giật mình bỏ tay xuống ngay tức khắc, hắn quay ra trợn mắt nhìn em.

- Cậu là chó đấy à?

- Đúng rồi, con chó này sắp cắn chết cậu rồi đấy.

Dáng vẻ của Sim Jaeyun hiện tại rất giống muốn cắn người, răng cũng đang phát ngứa, không tự chủ được lại liếm môi lần nữa. Mà hắn thì thực sự thấy khó chịu khi Sim Jaeyun liên tục có cái hành động như vậy.

- Cậu cút ra chỗ khác đi.

Lee Heeseung cấu má em một cái rồi không thèm để ý nữa. Yang Jungwon bị không khí kì cục ấy vạ lây mà mất tự nhiên theo luôn, không biết phải nói sao với hai con người này. Câu chuyện đang trên đà cao hứng cũng vì thế mà tụt dốc một cách nhàm chán và chấm dứt ngay sau đó.

- Dạ cho mình hỏi ở đây có ai là Lee Heeseung không ạ?

Nhân viên phục vụ tiến đến hỏi, mọi người đồng loạt chỉ về hắn.

- Heeseung là cái cậu đeo khuyên tai ấy ạ.

Nhân viên bồi bàn gật đầu "vâng" một tiếng, không quên nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đi qua chỗ hắn.

- Bàn bên có chị gửi anh món quà này ạ.

- Cảm ơn chị ạ.

Lee Heeseung nhận hộp quà, sau đó đưa mắt nhìn sang, quả nhiên là gặp người quen. Hắn còn chẳng thèm mở quà mà gạt nó sang một bên, tâm trạng vui vẻ thoắt cái bay sạch.

- Sao cậu không mở ra xem?

Thấy người bên cạnh vô cùng thích thú với cái hộp ấy, Lee Heeseung bỗng nảy ra một ý tưởng.

- Cậu mở đi Jaeyun.

- Điên à? Người ta tặng cậu mà?

- Thật ra tôi đang định đem vứt, nhưng nếu cậu tò mò thì cậu có thể mở.

- Thế thôi cậu vứt đi.

Jaeyun không nhìn hộp quà nữa, bác bỏ hẳn ý định hóng hớt ấy. Tuy nhiên đó không phải cái Lee Heeseung muốn.

- Thôi tò mò đi, sao lại hết thích rồi?

Gạt cái tay đang gẩy gẩy tóc mình xuống, Jaeyun nhìn hắn đầy hãi hùng, đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào vùng đầu của hắn và nói.

- Hình như chỗ này của cậu không được bình thường à?

Lee Heeseung tóm chặt lấy móng vuốt của em, nhất quyết không cho rút về. Sim Jaeyun thấy thế càng không thể chịu thua, hai bên đang từ trêu đùa bình thường đổi sang giằng co.

- Này Lee Heeseung, thực sự là chỗ đấy của cậu đếch bình thường đâu, ngày mai cút đến bệnh viện khám đi.

Hắn dễ dàng kẹp hai tay em lại và khoá chặt lấy. Jaeyun đơ ra khi thấy bản thân bị hắn trói như trói gà thế này. Em vùng vằng thật mạnh, sức trai dĩ nhiên không phải yếu đuối gì, đôi bên cứ nghịch ngợm thế nào mà đẩy rơi cả hộp quà xuống đất. Bên trong rơi ra một đống gói đầy màu sắc. Lee Heeseung nhìn xong thì sững sờ buông hờ đôi tay. Jaeyun thức thời thoát khỏi vòng giam giữ của hắn, em bị sự tò mò sai khiển nhặt món đồ kia lên, sau đó liền bật cười đến run cả người.

Thế mà lại là một set bao cao su. Nhiều tới nỗi đầy ắp cả hộp quà, lúc này rơi ra mới càng thấy rõ.

- Nhìn không ra, sở thích của cậu với các cô gái lại là như thế này nha.

- Không phải.

Hắn phản bác lại một cách gay gắt, còn trong mắt Jaeyun thì chỉ giống như đang ngượng ngùng né tránh thôi.

- Thôi mà, đừng ngại. Thoải mái lên.

- Tôi không...

- Ở chỗ tôi ngày xưa 14 15 tuổi trong cặp chúng nó đã suốt ngày trữ sẵn mấy thứ này. Không sao, nhu cầu mỗi người mà, cậu đừng căng thẳng như thế.

Jaeyun vỗ lên vai hắn thật lòng nói, chuyện này đối với em vốn đã không còn là đề tài quá nhạy cảm nữa, được chứng kiến thành quen rồi. Nhưng Jaeyun càng nói thì sắc mặt hắn càng kém hơn, không hề khá lên là bao. Lee Heeseung gạt cái tay đặt trên vai mình xuống và lên giọng.

- Đã bảo không phải mà? Cậu luyên thuyên cái đéo gì thế?

- Đang nói chuyện bình thường, cậu gắt với tôi làm gì?

Bữa ăn vui vẻ bỗng chốc bị ảnh hưởng bởi thanh âm của cả hai. Rõ ràng ban nãy còn thân thiết vậy mà? Sao giờ lại thành ra cãi nhau rồi?

- Cậu biết cái mẹ gì mà phán xét? Làm như ai cũng như ai ấy.

- Lee Heeseung cậu bị điên à? Sao phải cáu kỉnh lên như thế?

Thấy không khí giữa hai người họ ngày càng không ổn, mọi người đều gác lại bữa ăn và đứng ra hòa giải.

- Ấy thôi, sao đang yên đang lành lại cãi nhau làm gì? Bình tĩnh giải quyết đã.

- Tại cậu ta nóng tính đó chứ, tôi còn chưa động gì đến.

Jaeyun cảm thấy hắn đang phản ứng thái quá, có nhất thiết phải gắt gỏng lên như thế không?

Lee Heeseung nghe xong thì đảo mắt về phía hộp quà thở hắt một hơi, hắn chỉ nhìn em không nói gì, giống như đang kìm nén cơn giận dữ để nó không bùng phát ra ngoài. Cuối cùng hắn cũng rời tầm mắt khỏi Sim Jaeyun, quay sang nói với mọi người.

- Xin lỗi nhé, ảnh hưởng đến mọi người rồi. Để tôi đi tính tiền.

Sau đó bỏ đi luôn mà không quay lại nữa. Jaeyun thấy vậy không khỏi bất mãn.

Park Jongseong vô cùng đồng cảm với cả hai, cậu chàng tiến tới khoác vai em giải thích.

- Bạn thông cảm tí. Heeseung nó dị ứng nặng mấy cái chuyện như thế nên vừa rồi có hơi nóng tính. Lần sau cậu đừng nhắc đến nữa là OK.

- Cậu ta ngại à? Mấy chuyện này đàn ông con trai với nhau có gì đâu mà phải ngại chứ?

- Không phải thế. Cậu ta ám ảnh quá khứ thôi.

- À kia là người yêu cũ của cậu ấy hả?

- Ài, không. Từ lúc học chung với nhau đến giờ chưa từng thấy Heeseung yêu ai bao giờ đâu. Cậu ta chỉ có một đống các mối quan hệ không rõ ràng thôi. Ahyoung là một ví dụ đấy.

Cảm thấy câu chuyện này sắp đến đoạn gay cấn, Jongseong kéo em ngồi xuống. Cậu lấy thêm một cái ghế kê bên cạnh Jaeyun.

- Thì là như này. Ban đầu bạn nữ bàn bên kia thích Heeseung trước, mà thằng đấy thì cậu biết rồi. Bất kể đối tượng nào đi chăng nữa, người Lee Heeseung thích hay không thích bọn tôi đều đếch đoán được, trước còn nghĩ thích Oh Ahyoung cơ mà hình như sai bét.

- Sao tồi vậy? Thế cậu ta không từ chối bất kì ai à?

- Cậu ta không nói năng gì đâu, toàn dùng hành động thôi. Nên lắm người đoán không ra tên này có ý gì.

Jaeyun nghe xong thì chỉ biết tặc lưỡi cảm thán. Sống kiểu này thể nào cũng có ngày nhận quả báo. Chủ yếu là đến sớm hay muộn, hiện tại đã xuất hiện hay chưa thôi.

- Nhưng mà cái bạn nữ tặng quà kia mới kinh dị nhất.

- Làm sao thế?

- Tôi cũng đếch biết là bạn ấy tâm lí có vặn vẹo hay như nào không, mà cách bạn ấy theo đuổi Heeseung như bị tâm thần vậy.

Nhắc đến lại rợn người, toàn thân Park Jongseong không kìm nén được sởn cả gai ốc.

- Bạn nữ kia ấy hả? Cả ngày lẫn đêm nhắn tin tán tỉnh đến phát phiền. Lee Heeseung chặn bao nhiêu nick mà vẫn có nick khác để nhắn tin khủng bố cậu ấy. Trời đất ơi, cậu không biết đâu. Nếu là ban ngày còn đỡ, chứ đêm xuống thì đúng là ám ảnh kinh hoàng.

Jaeyun cảm thấy có lẽ mình đã đoán được kha khá đoạn về sau, em nhìn Jongseong rồi lại nhìn tới hộp quà kia.

- Cậu đoán đúng rồi đấy. Bạn nữ kia cứ đến đêm là chụp ảnh nude, gửi video xxx linh ta linh tinh của chính mình cho Lee Heeseung xem. Rồi còn giới thiệu mấy cái... Ài, kinh lắm, nói chung liên quan đến sex, cậu tự hiểu đi ha. Nhắn tin, gọi điện, thể loại gì cũng có. Tóm lại bắt cậu ta phải xem và trả lời bằng được.

- Đến nỗi mà Lee Heeseung cậu ta phát sợ dùng điện thoại luôn. Trong lúc phân vân có nên báo cảnh sát không, tại căn bản người ta cũng là con gái ấy, Heeseung muốn giữ cho bạn ấy chút thể diện. Mà chị gái này, ôi chao! Quá đáng quá thể luôn.

- Còn có chuyện hơn thế á?

Jaeyun thấy sợ hộ hắn, quả tạ chị gái này ban tặng đúng là tởn đến già mất. Bảo sao khi nãy hắn phản ứng gay gắt như vậy. Nghe Jongseong kể, Jaeyun bắt đầu từ uất ức chuyển sang áy náy không thôi.

- Hơn nhiều luôn đấy. Chẳng hiểu bạn nữ kia trà trộn kiểu gì vào sân bóng Heeseung hay chơi, đi đến chỗ tủ đồ của cậu ấy. Để một đống đồ dùng cá nhân của con gái vào. Mà con gái có những cái gì thì cậu biết rồi ha. Bình thường có, nhạy cảm cũng có.

- Đcm!

Thực sự là phải chửi thề. Có dạng người như thế thật à? Biến thái hay tâm thần?

- Đấy, anh em bọn mình nghe đã thấy sợ rồi, nói chi Heeseung còn trực tiếp trải qua? Nên ông cũng đừng trách cậu ấy nóng tính nhé, cái này phản ứng bình thường của con người thôi. Hôm nay cậu ta còn kìm chế tốt đấy, chứ bình thường thì không chỉ đơn giản cãi cọ đôi ba câu với ông như thế đâu.

Sim Jaeyun lúc này mới chính thức giác ngộ. Nếu em là hắn, chỉ sợ không dừng ở cãi nhau thôi đâu. Ngẫm nghĩ lại mới thấy chỗ sai ở bản thân mình nhiều hơn, cũng bởi Jaeyun nghĩ tầm tuổi này con trai ai chả có nhu cầu tìm hiểu mấy thứ đó? Thậm chí việc quan hệ trước tuổi hiện nay không còn lạ gì nữa rồi. Nhưng căn bản đâu phải ai cũng như ai? Việc em chưa gì đã quy chụp hắn như bao người khác. Dù nhìn ở khía cạnh nào đi chăng nữa Jaeyun cũng đều thấy chính mình quá đáng.

Thôi xong, mới dỗ được người ta không lâu. Giờ lại gây thêm chuyện, công sức đút ăn cả buổi tối, đổ sông đổ biển hết rồi Jaeyun ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro