9/ Lee Heeseung, hắn sắp không xong rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🔉Sim Jaeyun ➡️ Lee Heeseung








🔉Sim Jaeyun ➡️ Park Jongseong













.

Hôm nay Sim Jaeyun không còn đi học muộn nữa, vì phải đi sớm thì mới kịp xếp hàng mua bánh bao xá xíu trứng muối ở cổng trường.

Bánh bao nhân xá xíu trứng muối ở cổng trường ngon tới nỗi mà học sinh nơi đây cùng nhau thống nhất phong nó trở thành biểu tượng của trường Enha. Nếu hỏi bất cứ ai trong trường, 10 người thì cả 9 đều nghiện bánh bao xá xíu trứng muối. Dĩ nhiên Sim Jaeyun cũng nằm trong số 9 người kia. Nhưng ăn một lần rồi, dù muốn ăn lần nữa đối với em cũng khá khó khăn.

Dậy không nổi, mà đợi xếp hàng cũng không nổi luôn!

Thật ra nếu như có miễn cưỡng dậy sớm được như hôm nay, Sim Jaeyun chắc chắn sẽ không bao giờ muốn bỏ thời gian chỉ để đứng chờ đợi một cái bánh bao dù nó có ngon đến cỡ nào. Em không phải người kiên nhẫn đến như thế.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác, Sim Jaeyun bất chấp cơn buồn ngủ để dậy sớm, nhẫn nại chờ đợi gần ba mươi phút để mua được chiếc bánh này.

Thói quen thì luôn khó thay đổi, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một điều mới mẻ nào đó xuất hiện, biến điều tưởng chừng như không thể thành một ngoại lệ.

Mắt liếc thấy bóng hình thân quen của ai đó, Jaeyun gọi lớn.

- Heeseung ơi.

Lee Heeseung quay lại, liền bắt gặp cảnh một em bé xíu xiu chạy về phía mình. Lí trí bảo hắn phải mặc kệ người này, mà thế nào chân như có đinh đóng chặt tại chỗ.

- Cậu ăn sáng chưa?

Vì chạy vội quá mà câu hỏi của em thốt ra cũng hụt hơi mấy lần. Ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

Vốn dĩ Lee Heeseung đã ăn no cùng với Kim Sunoo và Ni-ki từ sớm rồi, nhưng hắn vẫn muốn xem em định làm gì.

- Làm sao?

- Tôi xếp hàng gần ba mươi phút đấy, bánh bao ở đây ngon cực. Cậu ăn nha?

- Ăn nha nha nha?

Jaeyun khoác vai hắn kéo kéo, vì em thấp hơn hắn nửa cái đầu nên động tác có chút khó khăn. Lee Heeseung đành lấy tay kéo mái đầu bên cạnh mình đứng lại, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn lắm, phải vò tóc em rối mù lên mới chịu cơ.

- Đưa đây.

Đang trong quá trình nhạy cảm, Jaeyun để hắn thích làm gì thì làm. Chứ như mọi khi có ai động chạm vào làm hỏng form tóc thì em đã đá thẳng vào con cò của đứa đó lâu rồi.

- Có cả sữa đậu nành và kẹo dâu nữa, phải ăn hết nhé.

Em ấn vào tay Heeseung hai túi to, sau đó nắm vai hắn cùng bước vào lớp, mồm mép như tép nhảy ra sức tâng bốc.

- Mới cắt tóc hả? Kiểu này hợp cực, cậu để suốt đời luôn đi.

- Sao bố mẹ cậu đẻ khéo thế nhỉ?Tướng tá như này bảo sao tốn gái ghê.

- Dáng cũng chuẩn nữa, sao tôi cũng tập gym mà không được như này vậy? À quên mất, đã là Lee Heeseung thì phải đánh vần bằng hai chữ hoàn hảo mới đúng.

- Nhưng mà hỏi thật đấy, sao cậu có thể vừa giỏi, vừa đẹp, lại còn thảo tính thế này? Nếu Sim Jaeyun mà là con gái chắc cũng yêu cậu luôn đấy.

- Sim Jaeyun cậu ngậm miệng lại.

Toàn mấy cái lời khen sáo rỗng, nghe là biết dốt văn nhưng vẫn cố gắng chém gió nịnh hót hắn. Lee Heeseung dường như đoán được vì sao Sim Jaeyun bị chuyển chỗ rồi. Điểm văn của em cao nhất chắc chắn cũng chỉ có 6 điểm.

- Dù tôi hơi không giỏi miêu tả, nhưng mà đều là lời thật lòng.

Jaeyun vọt lên trước, quay lưng lại đi lùi, vừa nói tay vừa dơ lên như thề thốt, biểu cảm thập phần chân thành.

- Ngã bây giờ.

Hắn vòng tay lên đỡ em đi đứng hẳn hoi lại, sao em học sinh này lúc nào cũng lăng xa lăng xăng thế nhỉ?

- Heeseung ơi.

- Heeseungie.

- Nè nè Heeddeungie.

Jaeyun chọc chọc lên cổ áo của hắn. Mà Lee Heeseung không biết tâm trạng đang như thế nào, bề ngoài hắn chẳng biểu lộ điều gì, nhưng tay đã bao trọn lấy ngón tay của em, sau đó kéo xuống, kéo thế nào lại thành kéo cả người vào lòng mình luôn. Heeseung ghì tay qua cổ ôm lấy bạn nhỏ, hắn cúi thấp đầu xuống mắng:

- Cậu hết trò à?

- Xin lỗi mà. Đừng giận nữa nhé?

Thực sự là Sim Jaeyun chỉ thiếu điều muốn quỳ gối xuống lạy hắn luôn thôi. Dáng vẻ biết lỗi kia khiến Lee Heeseung có chút không biết phải làm sao.

Thật ra từ tối qua khi Jaeyun nhắn tin dỗ dành hắn đã không còn để ý nữa rồi. Trong chuyện này hắn cũng có lỗi, Jaeyun không biết chuyện nên mới nói ra những điều ấy. Trách hắn nhạy cảm quá đà, vả lại nếu đặt tình cảnh câu chuyện của họ vào những thằng con trai khác, cuộc đối thoại đó quả thực rất bình thường, Sim Jaeyun căn bản không hề có chút ác ý nào.

Hắn cũng chẳng phải dạng người thù dai, chỉ là lúc ấy giận quá mất khôn, không nghĩ em lại để ý nhiều đến thế, nhận hết lỗi về mình. Lee Heeseung thừa biết Sim Jaeyun thích ngủ như thế nào, nhưng hôm nay chỉ vì sợ hắn giận mà chấp nhận dậy sớm mua bánh bao cho hắn.

Lee Heeseung, hắn thấy mình sắp không xong rồi.

- Không sao, cậu không biết chuyện nên không thể trách được. Thật ra tôi cũng sai, xin lỗi Jaeyun nhiều vì đã nói lời quá đáng với cậu. Tôi hứa, nhất định từ nay về sau sẽ không nói những lời như thế với Jaeyun nữa nhé?

Jaeyun biết, hắn không phải đang hỏi em, mà hắn đang khẳng định.

Bạn nhỏ cười rộ lên, mắt em híp lại thành một vầng trăng nhỏ. Cả khuôn mặt sáng trong đầy ắp ý cười nhìn hắn. Thu hết vào trong mắt Lee Heeseung chỉ có thể dùng hai từ đáng yêu để hình dung, lại có chút gì đó tinh nghịch và thuần khiết của thiếu niên.

Và cũng chính vì nụ cười ấy mà tâm can hắn bỗng chốc như bị ai đó gõ nhẹ lên. Nó nói rằng, Lee Heeseung, hắn thực sự sẽ "chết" nếu như Sim Jaeyun làm vậy thêm một lần nữa, bởi trái tim đã bắt đầu không còn thuộc về chính mình nữa rồi.

- Vậy là hết dỗi rồi hỏ?

- Không, vẫn ghét!

Quái thật, nhìn thế nào cũng thấy ghét hết. Chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét thôi.

Cả hai ồn ào mãi cuối cùng cũng tới lớp.

- Ô hôm nay Jaeyunie đi học sớm nha ta ơi?

Dường như chứng kiến được cảnh tượng hiếm có khó tìm, Ni-ki phấn khích tới độ nói có hơi lớn.

- Uây, cậu mua kịp bánh bao ở cổng trường luôn? Đến sớm vậy cơ á? Mai cậu còn ăn không mua hộ tôi với nha?

Yang Jungwon nhìn chiếc bánh bao trên tay em mà tiếc nuối vô cùng. Hôm nay cậu chàng cũng xếp hàng mua, cứ tưởng mình đến sớm lắm rồi, ai ngờ vẫn không kịp.

- Chịu chịu. Chẳng qua hôm nay muốn mua cho ông giời con của tôi nên mới chấp nhận dậy sớm thôi. Mai nghỉ khỏe nha.

Vừa nói em vừa kéo vai hắn đứng lại gần mình. Phải tranh thủ chớp thời cơ dỗ dành người ta từng tí một, Jaeyun nói câu nào cũng phải thêm hắn vào mới chịu cơ.

Hắn thấy vậy cũng chỉ đứng yên cho em thích kéo thích vuốt thích ba hoa bốc phét hay thích làm gì thì làm, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ. Hắn nhìn bạn nhỏ ti toe mà thực sự cười rộ lên.

- Ủa Heeseung nãy cậu ăn hai gói cơm cuộn với tôi rồi mà? Té ra vẫn đói à?

Kim Sunoo nhìn hắn đầy thắc mắc. Bánh bao ở cổng trưởng nổi tiếng như vậy nhưng Lee Heeseung cũng có bao giờ chịu ăn thử đâu? Căn bản hắn rất ghét bánh bao.

Đúng vậy, Lee Heeseung chính là người nằm trong cái thiểu số đó, hội những người không thích bánh bao tại cổng trường. Mãi anti!

- Ơ tưởng cậu chưa ăn sáng? Vậy là ăn rồi hả?

Nghe xong Jaeyun có chút tiếc nuối, tâm trạng đang cao hứng cũng vì vậy trùng xuống chút ít.

Người ta xếp hàng gần ba mươi phút đấy! Cuối cùng lại thành tốn công vô ích!

- Sao? Định lấy về à?

Mà Lee Heeseung chưa đáp lời Kim Sunoo vội, hắn quay sang nói với em, tay cũng cầm cái bánh bao lên cắn một miếng. Chẳng biết hắn có thấy ngon hay không, nhưng ăn vài miếng đã hết gần nửa cái.

- Sao lại thế được? Mua cho cậu mà? Ăn đi ăn đi.

Nhìn hắn ăn ngon lành Jaeyun cũng hứng khởi hẳn lên. Em phấn khích vỗ vỗ lên vai hắn sau đó về chỗ ngồi.

Lúc này Heeseung mới quay ra nói với Sunoo.

- Mọi khi không thích bánh bao, nhưng hôm nay ăn thấy cũng không tệ lắm.

Nghe xong Kim Sunoo cứ thấy thế nào, vì nghe kiểu gì cũng cảm giác không đúng, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ ấy.

- Đứa nào chưa làm bài thì làm đi nhé, hôm nay kiểu gì cô cũng phạt gấp đôi hôm qua.

- Vãi, tin chuẩn chưa đấy?

Park Sunghoon đang nằm dài trên bàn, nghe xong trợn mắt nhổm đầu dậy.

- Hôm qua cô bảo tôi đầu giờ kiểm tra, ai thiếu thì nói chép phạt 10 lần luôn để lát vào tiết cô không mất thời gian kiểm tra nữa.

Hắn vứt bao giấy và vỏ hộp sữa vào thùng rác rồi về chỗ chuẩn bị sách vở.

Toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi em đều nghe không sót một chữ, Sim Jaeyun dừng hẳn động tác ăn lại, suýt nữa rơi cả bánh trong tay lẫn trong mồm xuống. Nhưng đó nào phải điều quan trọng, quan trọng là em chưa làm bài!

- Cậu làm chưa đấy?

Liếc thấy phản ứng bất thường này, Lee Heeseung đại ý đoán được kha khá. Cá chắc ai đó chưa hề đụng đến bài vở rồi.

Và hành động lôi sách cầm bút lên kia của Jaeyun cũng đã thay em trả lời cho câu hỏi của hắn. Tối qua về muộn, em mải suy nghĩ chuyện của Lee Heeseung, băn khoăn xem nên chuộc lỗi như thế nào, mà bia uống cũng đâu có ít? Nằm nghĩ một tí rồi ngủ quên luôn. May sao sáng nay đi sớm, giờ làm có lẽ kịp.

- Làm ơn, cậu kiểm tra bàn mình cuối cùng nhé. Đi đến bàn Sunoo rồi chuyển sang dãy kia luôn nha.

Sim Jaeyun vừa nói vừa mở quyển sách bài tập ra, sau đó khựng lại chốc lát, em đưa quyển sách lên hoang mang mắt nhìn hắn.

- 1, 2, 3 trang 40 và 2, 3 trang 42. Nhanh lên, tí nữa anh không cứu được em nữa đâu. Tha cho 1 lần thôi.

- Yên tâm, yên tâm. Chắc chắn kịp ạ.

Đưa tay ra dấu "ok", Jaeyun thoăn thoắt làm bài luôn. Lee Heeseung nhìn một màn này lại không nhịn được cười. Bánh còn chưa nhai hết, hình như em quên luôn trong miệng vẫn đang ngậm bánh bao à? Thần trí Jaeyun hiện tại chỉ tập trung vào quyển sách bài tập trước mặt thì phải?

Người ta thường bảo con trai khi nghiêm túc sẽ trông rất đẹp và cuốn hút. Công nhận, Sim Jaeyun rất đẹp, cũng vô cùng cuốn hút. Nhưng trong mắt hắn thì vẫn y hệt em bé xíu xiu.

- Em nhai hết đi đã nào.

Một bên má bị hắn chạm nhẹ lên, Jaeyun lúc này mới để ý bánh bao trong miệng vẫn còn đang ăn dở. Em đẩy lưỡi lấy bánh đang ngậm hai bên má rồi nhai nốt. Mà Lee Heeseung bên cạnh thấy hai tay em đều bận rộn ghi ghi chép chép. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, tự tay mở hộ em hộp sữa rồi chu đáo cầm nó đưa đến tận miệng cho bạn nhỏ.

Jaeyun chẳng cần làm mà vẫn có ăn, rất tự nhiên hưởng thụ, theo thói quen cắn cả lên ống hút để nghịch. Cũng bởi hộp sữa đang cầm trong tay nên một giây Lee Heeseung cũng không rời mắt khỏi bạn nhỏ, đặc biệt là tầm nhìn của hắn càng ngày càng dần bị thu hẹp, dứt khoát dừng lại trên hai cánh môi xinh xắn. Và rồi hắn được chứng kiến cảnh tượng chiếc ống hút vừa nãy vẫn còn nguyên vẹn trong tay mình, giờ đây chính thức biến hình đổi dạng thì thực sự không thể nhịn được nữa, nhéo mạnh lên má em một cái, càng thêm chắc nịch việc mình gán ghép Sim Jaeyun với hình tượng của một em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro