1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaeyunie của mẹ đi học ngoan nha em."

"Nhớ đối xử tốt với mọi người."

"Và đặc biệt, không tiếp xúc với người xấu em nhé."

Mẹ Sim dặn dò Jaeyun.

Năm nay Jaeyun lên lớp mười một.

Ba của Jaeyun mất từ khi em còn bé xíu, đó cũng là lí do em bị các bạn học ở trường cũ bắt nạt, vì vậy mà em cũng ỷ lại mẹ rất nhiều.

Em sinh ra tính tình hiền lành, chẳng dám nói với ai, đến khi mọi chuyện quá mức chịu được mà vô tình bị mẹ Sim phát hiện, bà mau chóng chuyển cho con trai đến trường cấp ba mới.

Trường học mới cách khá xa nhà Jaeyun, mất hơn nửa tiếng đi xe buýt.

Ngôi trường màu trắng rộng lớn khiến Jaeyun có chút dè chừng khi bước vào, em mong mình sẽ có bạn, sẽ không bị bắt nạt nữa.

Jaeyun đã sớm biết lớp của mình, em nhanh chóng đến phòng giáo viên hỏi lớp 11a2 nằm đâu.

___

"Xin chào các em, lớp ta hôm nay có bạn mới, Sim Jaeyun."

Cô giáo đẩy gọng kính, chỉ tay vào bàn thứ tư dãy cạnh cửa sổ.

"Em ngồi kia nhé Jaeyun."

Jaeyun gật đầu nhẹ với mọi người, coi như chào hỏi, rồi về chỗ cô đã chỉ.

Bạn cùng bàn của Jaeyun là một anh chàng khá cao, Jaeyun vốn đã trắng trẻo, mà cậu bạn này lại trắng đến mức ngỡ ngàng.

Cậu ta cười hề hề với em:

"Hế lô Jaeyun, tui là Park Sunghoon."

"Cô có bảo ra chơi tui dẫn cậu đi tham quan trường á."

Nói xong Sunghoon lại quay xuống bàn cuối:

"Còn cái thằng mặt khó ưa này là Park Jongseong."

"Nhìn nó khó ưa vậy thôi chứ tốt tính lắm nên đừng sợ nha."

"Ngồi cạnh Jongseong là Kang Taehyun."

"Nhìn nó thân thiện vậy thôi, chứ nó học giỏi lắm, nên suy ra khó ưa."

Lần đầu được bạn cùng lớp nhiệt tình như vậy, Jaeyun không quen nên chỉ có thể nhỏ giọng:

"Ừm, cảm ơn cậu."

___

Các tiết học mau chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi.

Sunghoon sợ Jaeyun đi tham quan với cậu sẽ chán nên lôi theo cả Jongseong.

"Đây là căn tin, thư viện, phòng giáo viên, phòng tin học, phòng thí nghiệm,..."

Gần hết giờ ra chơi, dường như Jaeyun đã được hai bạn cùng lớp dẫn tham quan gần xong trường học.

Nơi cuối cùng, sân bóng rổ.

Trong sân đang có trận đấu, những tiếng bóng đập vào sàn liên tục phát ra, kèm theo đó là những tiếng cổ vũ chói tai.

Tiếng reo hò đạt đến mức đỉnh điểm khi người chơi mang áo số 15 điêu luyện đưa trái bóng vào rổ, mang đến chiến thắng cho đội hắn.

Mồ hôi hắn đã làm bết đi mái tóc, thở dốc đập tay với đồng đội khác.

Anh ấy ngầu quá.

Một dòng suy nghĩ lướt ngang qua Jaeyun.

Sunghoon và Jongseong thấy em có vẻ hứng thú với sân bóng rổ nên cũng đứng lại.

Sunghoon tặc lưỡi:

"Anh Heeseung vẫn nổi tiếng như mọi ngày nhỉ."

Jaeyun chỉ tay vào người chơi mang áo số 15:

"Anh ấy tên Heeseung à?"

Sunghoon gật đầu:

"Lee Heeseung lớp 12a8, nhưng tốt nhất cậu đừng qua lại với loại người như anh ta."

___

Jaeyun thầm thở phào nhẹ nhõm, may không còn ai bắt nạt em, đã vậy em còn có một nhóm chơi ba người dành cho mình.

Hết giờ nghỉ trưa, Jaeyun, Sunghoon và Jongseong dạo trên hành lang trường chuẩn bị về lớp.

Suốt quãng đường đi Jaeyun luôn nghĩ về trận bóng rổ cùng người chơi tên Heeseung.

Anh ấy thực sự rất phong độ, hình ảnh ấy luôn là hình ảnh Jaeyun muốn mình học hỏi chứ không phải bộ dạng nhát gan như bây giờ.

Vừa đi vừa suy nghĩ làm Jaeyun đập đầu vào người đối diện.

"X-xin lỗi ạ."

Vì người đối diện cao hơn Jaeyun nên em phải ngẩng đầu lên.

Bắt gặp ngay khuôn mặt mình suy nghĩ nãy giờ.

Chỉ có điều nhìn hắn không được vui vẻ lắm, hai lông mày nhíu vào nhau.

"Không biết nhìn đường?"

Heeseung không giận gì lắm, chỉ là hắn bất ngờ khi thấy có học sinh khác dám đến gần mình, thường là bọn họ sẽ tránh hắn.

Khi người trước mặt ngẩng đầu lên, hắn liền đứng hình.

Xinh thật.

Em nhỏ trước mặt có dáng người nhỏ xíu, làn da trắng trẻo, chiếc mũi hơi đỏ lên vì bị va chạm, tóc mái có chút dài, rũ xuống trước mặt, nhìn em xinh yêu như một chú cún con.

Jaeyun tưởng hắn nổi giận liền hoảng sợ:

"E-em thật sự xin lỗi, anh có sao không?"

Thế nhưng hắn vẫn bất động.

Bạn của Heeseung - Choi Beomgyu liền thò đầu vào nói nhỏ với hắn:

"Thằng đó là Sim Jaeyun, học sinh mới đó đại ca, anh mau chóng cho nó một trận để nó biết anh là ai đi."

Tuy Beomgyu và Heeseung bằng tuổi nhau, nhưng Beomgyu luôn gọi hắn là anh vì cảm thấy hắn quá ngầu, thể thao lẫn học tập đều toàn diện, chỉ có điều hơi bạo lực thôi.

Beomgyu làm cho hắn tỉnh ra, nhưng hắn lại từ chối, quay đầu bỏ đi:

"Tao không chấp."

Thấy Heeseung đã đi xa, Sunghoon mới lay người Jaeyun:

"Ôi trời bạn yêu quý của tôi ơi, bạn đã làm gì mà đụng tới đại ca Lee Heeseung vậy."

"May mà hôm nay hắn vui nên bỏ qua, nếu không thì tôi cũng không biết đường nào mà cứu bạn."

Jaeyun vẫn nhìn theo bóng dáng người đã đi xa, không tin được mình vừa gặp idol trong mộng:

"Anh ấy hung dữ lắm hả?"

Sunghoon thấy thằng bạn mình ngốc hết chỗ nói thì liền kéo em về lớp, kể cho em nghe về tên Heeseung.

Hắn là cháu trai của một ông lớn khá có tiếng tăm, năm đầu học hành thì ok phết đấy nhưng về sau lại không thích học, toàn đi đánh nhau thôi, mỗi lần đánh thì đối thủ chỉ có thể nằm bẹp dưới đất,đến hiệu trưởng còn không dám phạt nặng.

Vừa có quyền vừa có sức mạnh nên ai cũng coi hắn là trùm nơi này.

Đụng vào là không có cửa thoát.

Jaeyun nghe vậy thì cũng sợ, em vừa kết được bạn, không muốn rước phiền phức vô người đâu.

___

Giờ nghỉ trưa hôm sau, vì cả Sunghoon và Jongseong đều bận nên Jaeyun chỉ có thể vào căn tin ăn trưa một mình.

Em đang ngồi ăn thì thấy Heeseung đã bưng khay cơm ngồi đối diện mình.

Nhớ tới lời Sunghoon kể, Jaeyun liền vụng về mang khay cơm đi bàn khác.

Nhưng giọng nói của Heeseung khiến em khựng lại ngay lập tức:

"Nhóc tránh tôi?"

Jaeyun ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ, giả điếc tiếp tục ăn bình thường.

"Không trả lời?"

Jaeyun ngẩng đầu lên nhìn hắn, Heeseung không ăn nhưng lại chống cằm nhìn em.

"Mẹ dặn em không được nói chuyện với người xấu."

Heeseung nhướng một bên lông mày, ánh mắt hắn tràn đầy sự hứng thú.

"Nhóc con."

"Tôi không phải người xấu."

Jaeyun luôn dễ tin người, nghe được idol mình không phải thể loại xấu xa thì rất vui.

"Thật ạ?"

"Nhưng mà bạn em nói..."

Heeseung nhíu mày:

"Nói gì? Đứa nào nói?"

Jaeyun liền bịt miệng mình lại, sợ rằng gây liên lụy cho Sunghoon:

"Không... Không ai hết."

Heeseung bưng khay cơm đứng lên:

"Nhóc đã sợ tôi đến thế thì thôi."

Jaeyun tiếp tục xử lý hết phần ăn của mình.

Em nửa tin nửa ngờ lời của Heeseung.

Jaeyun đã gặp rất nhiều bạn xấu, nhưng hắn lại không mang cảm giác giống họ.

Chẳng lẽ Sunghoon lừa em?

Heeseung vừa cất khay cơm thì gặp lại thằng bạn Beomgyu, hắn hỏi:

"Đi hú hí với em khối dưới xong rồi à?"

Beomgyu cười cười:

"Ừa, nay ẻm tặng em socola đó đại ca."

"Nhưng mà nay em thấy đại ca ngồi ăn với thằng nhóc hồi sáng, thường thì anh đâu có ngồi chung ăn với ai?"

Heeseung có chút buồn cười, hắn cũng thấy khó hiểu:

"Nhóc con có chút thú vị."

Dễ thương nữa.

___

Fic thứ ba của tuiii😭😭😭💓💘💕💖💗💝💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro