2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaeyun à, cậu có tính vô câu lạc bộ nào chưa?"

Sunghoon tay cầm lon nước ngọt, nốc ực ực rồi quay ra hỏi em.

Jaeyun lắc lắc đầu:

"Tớ chưa."

"Ê vậy cậu vào câu lạc bộ của tui nè."

Không biết Jongseong từ đâu ra mà chui đầu vào cuộc trò chuyện của hai người.

"Tui tham gia câu lạc bộ nấu ăn á, cậu có biết nấu món gì không Jaeyun?"

Jaeyun gật đầu:

"Có."

"Tớ biết nấu mì gói."

Jongseong im lặng một chút như đang suy nghĩ, rồi đập tay vào lưng em:

"Vậy cũng được, có niềm đam mê nấu ăn là ok!"

"Cậu mau nộp đơn tham gia cho trưởng câu lạc bộ đi, để chỉ chốt danh sách đi leo núi cuối tuần này."

Jaeyun thắc mắc:

"Sao câu lạc bộ nấu ăn lại đi leo núi vậy?"

"Tui cũng không rõ lắm, hình như đi để chào mừng các thành viên mới á."

___

"Rồi, chị cảm ơn Jaeyunie nhé, chúc mừng em đã chính thức là một thành viên của câu lạc bộ nấu ăn."

"Không biết cuối tuần này em có tiện để đi leo núi cắm trại mừng các thành viên mới năm nay không?"

Chị trưởng câu lạc bộ nấu ăn xinh đẹp - Sohla nhận lấy đơn tham gia từ Jaeyun, mỉm cười thân thiện.

Jaeyun: "Dạ để em về hỏi mẹ ạ, mình đi bao lâu thế chị?"

"Jongseong chưa kể với em à?"

"Ta đi hai ngày một đêm, câu lạc bộ nấu ăn,  câu lạc bộ leo núi và câu lạc bộ bóng rổ kết hợp với nhau để tổ chức đó Jaeyun."

Jaeyun đứng ngơ ra một lúc.

Câu lạc bộ nấu ăn có Jongseong.

Câu lạc bộ leo núi có Sunghoon.

Còn câu lạc bộ bóng rổ...

Có Heeseung hyung.

Không hiểu sao trái tim Jaeyun như đang âm thầm nở rộ ngàn bông hoa.

Dù chính em cũng chẳng hiểu vì sao cả.

___

Sáng sớm thứ bảy, cả ba câu lạc bộ đã có mặt dưới chân núi.

Jaeyun mặc chiếc áo leo núi rộng thùng thình, nhìn em như một cục bông nhỏ.

Vì thời tiết sáng sớm se se lạnh nên má và mũi em nhẹ nhàng ửng hồng lên.

Trưởng câu lạc bộ leo núi giơ cao cờ lên:

- Mọi người tập trung, mười phút nữa chúng ta xuất phát, dự kiến mười giờ ta sẽ có mặt tại địa điểm dựng lều nhé.

Chị nói là vậy, nhưng ở đây lại có đến 3 câu lạc bộ, mọi người đang xôn xao hơn bao giờ hết.

Các bạn nữ từ các câu lạc bộ nãy giờ không ngừng bàn tán về Heeseung.

Jaeyun, Sunghoon và Jongseong đang đứng cách Heeseung không quá xa.

Sunghoon tặc lưỡi:

"Anh Heeseung lại vậy nữa."

"Hai người có biết có một số người tham gia leo núi hôm nay chỉ vì Lee Heeseung không?"

Jongseong bật cười:

"Năm nào chả vậy nhỉ?"

___

Gần mười giờ sáng, cả ba câu lạc bộ đã có mặt tại địa điểm dựng lều.

Mấy chị em gái đi vì Heeseung giờ đây thở hồng hộc.

Sunghoon lấy ra một chiếc lều màu đỏ:

"Chị Sohla nói hai người một lều, nhưng mà ba đứa mình lén ở chung một lều nha."

"Hơi chật xíu thôi hihi."

Sohla bất thình lình xuất hiện đằng sau Sunghoon, vả đầu cậu một cái:

"Mày khỏi lén lút, muốn gì thì ra xin chị nè trời."

"Ba đứa lẹ đi, chiều nay còn đi hái trái cây, rồi tối có lửa trại nữa đó."

___

Buổi chiều mát, gió thoang thoảng mang nhẹ hương thơm của đất rừng, mọi người đến địa điểm hái trái cây.

Chị trưởng câu lạc bộ leo núi lại hét lớn, từ lúc đi là chưa bao giờ chị nhỏ giọng được:

"MỌI NGƯỜI NHỚ CHỈ HÁI TRÁI CÂY Ở KHU ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH THÔI NHÉ, CHÚNG TA SẼ VỀ LẠI LỀU LÚC SÁU GIỜ CHIỀU."

Jaeyun vui vẻ hòa nhập với rừng trái cây bạt ngàn.

Hôm nay nắng rất đẹp, nắng nhỏ lung linh nhảy nhót trên những tán cây xanh mát, rồi uyển chuyển xuyên qua chiếc vòng tay thủy tinh mà Jaeyun hết sức yêu quý.

Chiếc vòng nhỏ được làm từ thủy tinh, tôn lên nước da trắng xinh của em.

Đây là chiếc vòng tay người cha quá cố đã để lại cho Jaeyun.

Cha mong em sẽ thật thuần khiết và thanh bạch như thứ thủy tinh lấp lánh dưới nắng mặt trời.

Đi đâu em cũng mang theo nó, như vật không thể tách rời.

___

Gần sáu giờ tối, ánh nắng chiều ngả sang màu cam vàng, mặt trời chầm chạp trượt xuống, khuất phía sau chân núi.

"Vậy là đủ rồi, mọi người chuẩn bị về lại lều nấu đồ ăn tối nhé."

Jaeyun thỏa mãn nhìn giỏ trái cây đầy ắp của mình, lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Vòng tay của em biến mất rồi.

Không biết nó mất từ lúc nào, Jaeyun chỉ cảm thấy như cả thế giới sắp sụp đổ.

Đó là sợi dây liên kết duy nhất của em và cha.

Em vội vàng đi kiếm lại chiếc vòng.

Nghe thấy tiếng hối của chị trưởng câu lạc bộ, Jongseong có chút sốt ruột:

"Jaeyun đi đâu rồi ta, tự nhiên biến mất."

Sunghoon vỗ vai an ủi cậu:

"Đoàn đông như vậy, chắc cậu ấy đi chung với nhóm người khác cũng nên."

"Ta cũng mau về không mấy chị chửi cho xói đầu luôn đó."

___

Trời dần ngả đen, Jaeyun vẫn đang cặm cụi đi kiếm chiếc vòng yêu quý.

Nước mắt tèm lem che đi khả năng nhìn làm em muốn bỏ cuộc.

Bên chỗ lửa trại, mọi người đang ăn tối, Sunghoon và Jongseong lướt nhìn vẫn không thấy Jaeyun ở đâu:

"Quái lạ, Jaeyun đang có thể ở đâu được nhỉ?"

Jongseong lắc lắc đầu:

"Hay ta thử nhìn kĩ một lần nữa, nếu vẫn không thấy thì báo cho chị trưởng đoàn."

Heeseung ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt có chút tối.

Sẽ không thấy Jaeyun trong đám người này đâu.

Vì hắn đã nhìn tới trăm lần rồi.

"Ủa anh đi đâu vậy đại ca?"

"Sắp đàn hát rồi đó."

Beomgyu nhai nhai miếng thịt nướng thì thấy Heeseung đứng lên.

"Vệ sinh."

Nói rồi hắn bỏ đi, chạy một mạch tới chỗ hái trái cây.

Dù sao nơi này cũng không xa khu lều lắm.

Heeseung chạy xung quanh khu vực hái trái cây, liên tục tìm kiếm người đang mất tích.

Rồi lại thấy bóng người nhỏ bé đang gục mặt ôm gối nấc lên từng cơn.

Heeseung lại gần, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Jaeyun.

Nghe thấy tiếng động, Jaeyun ngẩng mặt lên:

"Anh Heeseung..."

Heeseung thở phào, rồi lại có chút tức giận:

"Sao nhóc lại phiền phức thế?"

"Có biết tối rồi không mà không chịu đi cùng mọi người, tính ở đây đến bao giờ?"

Jaeyun vừa mất đi báu vật, giờ lại bị nghe mắng, em tủi thân mà khóc to hơn một chút.

"E-em xin lỗi."

"Vòng tay, vòng tay ba em tặng cho em bị mất rồi."

"Em tìm mãi mà không thấy."

Heeseung thấy em khóc lớn thì không biết phải làm sao, hắn luồng tay xoa xoa nhẹ tóc em:

"Ngoan, ngoan nào đừng khóc, tôi không mắng nhóc nữa."

"Giờ tôi phụ nhóc tìm nhé?"

"Hứa với tôi tìm xong sẽ về chỗ mọi người thật nhanh được không?"

Jaeyun lau đi nước mắt, gật gật đầu.

Hai người tìm cỡ mười phút thì tìm thấy chiếc vòng nằm dưới một bụi cây việt quất.

Jaeyun nuốt hết nước mắt, rạng rỡ cầm lấy chiếc vòng:

"Em cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"

Heeseung nhìn em vui mà lòng lại thấy nhẹ nhõm:

"Tìm được là tốt rồi, mau về thôi, bạn nhóc lo cho nhóc lắm đấy."

Về tới nơi, Beomgyu vẫn đang cầm xiên thịt nướng:

"Đại ca đi vệ sinh lâu vậy, hơn mười phút rồi."

"Mày nhiều chuyện quá đó Beomgyu."

Sunghoon và Jongseong thấy Jaeyun thì vui hết nấc, suýt nữa là hai người chạy tới báo chị trưởng đoàn rồi.

"Trời ơi cậu đã đi đâu vậy Jaeyun?"

Jaeyun cười ngại:

"Xin lỗi vì làm hai người lo lắng, tớ có chút chuyện."

Bỗng Jaeyun có chút mắc cười, Sunghoon là đồ nói dối.

Anh Heeseung tốt đến thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro