3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau buổi cắm trại thì hảo cảm của Jaeyun với đàn anh Heeseung tăng lên gấp bội.

Em thực sự rất muốn xin số liên lạc với Heeseung, nhưng lại không biết thời điểm nào là hợp lý để hỏi hắn.

Số phận đưa đẩy Jaeyun thành stalker.

Cứ giờ ra chơi, nghỉ trưa là em thường viện cớ với Sunghoon, Jongseong, rồi đi tìm hắn để tìm ra thời điểm thích hợp hỏi xin số liên lạc.

Sau một tuần quan sát, Jaeyun thấy mình không thể nào đùng đùng chạy ra trước mặt Heeseung xin liên lạc được.

Tại mấy bạn nữ khác làm như vậy đều bị hắn từ chối hết.

Thêm một tuần qua nữa, Jaeyun quyết định sẽ không theo dõi hắn nữa.

Một phần vì cảm thấy bản thân quá vô duyên.

Một phần vì cảm thấy có theo dõi cũng không làm được gì.

Hôm bữa đang đi sau Heeseung trên hành lang trường.

Heeseung đột ngột quay người lại làm Jaeyun hoảng muốn chết.

Em tính quay mặt đi trốn, ai ngờ trượt chân té cái ạch xuống dưới sàn.

Lúc đó mọi thứ im lặng tới ngộp thở, chỉ có sự xấu hổ của Jaeyun sắp bùng nổ tới nơi.

Em nằm dưới sàn đúng mười giây, không dám đứng dậy vì quá mắc cỡ.

May mà Heeseung lại gần em trước, ngồi xuống chủ động bắt chuyện:

"Trò gì nữa đây hả nhóc con?"

"Té có đau không?"

"Mau đứng dậy nào."

Jaeyun luống cuống ngồi dậy:

" K-Không đau ạ."

"Có gì muốn nói với tôi đúng không?"

Jaeyun chẳng kịp suy nghĩ gì, lắc đầu nguầy nguậy:

"Dạ không, không có gì hết ạ."

Heeseung nghe xong liền đứng dậy, vẻ mặt hắn có chút khó hiểu về nhóc con bé xíu này:

"Vậy tôi đi trước."

Thấy Heeseung đi xa, Jaeyun mới bừng tỉnh.

Rõ ràng là em muốn xin số liên lạc với hắn mà!

Sao lại có thể hoảng loạn quá mà miệng nhanh hơn não như vậy?!

___

Sáng chủ nhật, mặt trời lười nhác tỏa vạn tia nắng xuống khu phố nơi Jaeyun sống.

"Jaeyunie ơi, mẹ đang bận nấu ăn, em giúp mẹ đi siêu thị mua chút hành lá được không?"

Mẹ Sim vọng đầu ra ngoài phòng khách, Jaeyun liền đứng dậy đi lấy bóp tiền.

"Dạ vâng ạ."

Jaeyun vừa đi bộ vừa ngân nga câu hát.

Bỗng nhiên em dừng lại trước một con hẻm nhỏ vì thấy có bóng người quen thuộc trong đó.

Bên trong con hẻm tối tăm không một ánh sáng lọt vào, Heeseung tay cầm một cái ống sắt, hơi thở khó khăn nhìn đống người đang gục dưới đất.

Hắn thả ống sắt, quay đầu lại liền gặp một em bé nhỏ đứng đầu hẻm nhìn chằm chằm hắn.

Lúc này Jaeyun mới nhìn rõ được mặt Heeseung.

Khóe miệng hắn trầy rách một chút, máu chảy từ đầu xuống một bên má.

Jaeyun chôn chân tại chỗ.

"Anh ơi, anh bị thương..."

Hai tay Jaeyun nắm lại với nhau, em lo lắng hắn sẽ bị gì.

"Tôi không sao, bệnh viện ngay đây thôi."

"Em đi cùng anh được không ạ?"

Jaeyun đi cùng Heeseung thì thấy hắn có vẻ cà nhắc, ngỏ ý muốn dìu hắn đi thì lại bị từ chối.

"Nhóc con có thấy sợ không?"

"Sợ thì mau về đi, sắp tới bệnh viện rồi."

Jaeyun lắc đầu:

"Hông sợ."

"Không sợ mà vẻ mặt như sắp khóc vậy à?"

Heeseung bật cười, rồi lại thở dài:

"Thế giới của tôi là như vậy đấy."

"Nhưng thề với nhóc, lũ đấy kiếm chuyện trước."

"Còn hèn hạ chơi hội đồng."

Heeseung nghĩ rằng mình không có lí do gì để mà giải thích những chuyện này cho Jaeyun.

Nhưng hắn không muốn em hiểu lầm hắn.

___

Heeseung sau khi khám và được băng bó xong, bước ra ngoài hành lang thì đã thấy Jaeyun ngồi ngay ngắn ở hàng ghế chờ.

Nghe bao nhiêu lời đồn về Heeseung, đây là lần đầu em diện kiến một con người khác ở hắn, một phiên bản bất cần hơn.

Nhưng mà Jaeyun lại không sợ, Heeseung nói lũ kia gây chuyện trước có nghĩa là hắn chỉ đang tự vệ.

Em thật sự không muốn hắn lại tiếp tục đánh nhau, cảnh tượng hắn chảy máu đầu hôm nay không khiến em hãi, nhưng một nỗi lo lắng xót xa lại dâng lên làm em ngộp thở.

Em muốn nói với hắn lần sau hãy chạy đi, đừng đánh nhau nữa.

Nhưng nghĩ về mối quan hệ cả hai thì Jaeyun cảm thấy bản thân không có tư cách gì để nói cả.

Jaeyun bỗng nhớ ra chuyện gì đó, em liền lấy điện thoại ra.

"À đúng rồi, mình trao đổi sns được không ạ?"

Heeseung im lặng một chút, rồi nhận lấy điện thoại từ tay Jaeyun:

"Lí do nhóc lén lút sau lưng tôi cả tuần nay?"
___

Mẹ Sim có điều mún nói: hành lá của mẹ đâu?

___

"Sunghoon ơi, bài tập toán này khó quá, cậu có biết cách làm không?"

Chuẩn bị vào tiết đầu, Jaeyun chìa bài tập về nhà ra cho Sunghoon xem.

"Ui xời, tưởng cái gì chứ dăm ba mấy cái bài toán này tui cũng không biết làm."

"Jongseong nó cũng không biết làm đâu, Taehyun hôm nay thế nào lại nghỉ học, thôi kệ đi, chúng ta cùng bị phạt."

Jaeyun đóng vở lại, lòng thầm nghĩ em không muốn bị phạt lắm.

___

Ăn xong bữa trưa, Jongseong rủ Jaeyun và Sunghoon cùng xem trận đá bóng, nhưng Jaeyun lại từ chối.

"Hai cậu đi đi, tớ lên sân thượng thử suy nghĩ bài tập toán."

Hai người kia cũng không ép em, chỉ buông ra một câu cảm thán sao Jaeyun lại chăm chỉ thế rồi lại hớn hở chạy đi coi đá bóng.

Giờ nghỉ trưa nhưng sân thượng lại không đông lắm, Jaeyun mở cánh cửa bước vào sân thượng.

Ở trên đây không nóng như em nghĩ, ngược lại gió thoang thoảng thổi khá mát mẻ.

Trên sân thượng rộng lớn, một thiếu niên đang chống tay lên trán, ngủ trông rất ngon.

Jaeyun lại gần thì mới biết là người quen, anh Heeseung đây mà.

Jaeyun ngồi xổm xuống ôm đầu gối, Heeseung có ma lực gì đó khiến em cứ muốn nhìn hắn thôi.

Heeseung hyung khi ngủ cũng thật đẹp, đôi môi mỏng khép hờ, ánh mắt quyến rũ ngày thường nhắm lại, rũ bỏ lớp phòng vệ thường ngày.

Nhận ra có ai đó nhìn chằm chằm mình, Heeseung chậm chạp mở mắt ra.

Jaeyun đang nhìn lén mà bị phát hiện thì có chút ngại ngùng:

"A, em làm anh tỉnh ạ? Xin lỗi vì đã nhìn anh khi ngủ."

Hắn lười biếng đáp:

"Không sao, sao nhóc lại ở đây?"

"Em lên làm bài tập toán." Jaeyun ngoan ngoãn có gì khai nấy.

"Đưa tôi xem thử."

Jaeyun có chút nghi ngờ khi đưa bài tập cho Heeseung xem, vì em nghe đồn hắn điểm thấp lắm mà.

Heeseung ghé đầu vào cuốn vở, rồi ôn tồn giải thích:

"Bài này làm như vầy..."

Jaeyun im lặng nghe Heeseung giảng bài, bất ngờ khi hắn giảng thật sự rất dễ hiểu, chứ không như lời đồn đại. 

Mắt em long la long lanh nhìn bài toán khó hắn vừa giải.

"Oa, hay quá, em cảm ơn anh nhiều."

Jaeyun đang vui vẻ thì lại ngẩng lên nhìn hắn:

"Cho em hỏi chút với ạ, sao anh thông minh thế này mà mọi người lại đồn anh điểm thấp..."

Heeseung ngả người vào hàng rào, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp:

"Đồn đúng mà, tôi điểm thấp thật."

"Chỉ là hồi trẻ trâu tôi không giỏi môn vật lý, từ đó sinh ra nản, không muốn học gì nữa."

Nghe tới vật lý, mắt Jaeyun sáng lên:

"Ui, em giỏi vật lý lắm á."

"Ở lớp học thêm em đã học tới kiến thức lý lớp 12 rồi cơ."

Những từ ngữ bỗng nhiên trào ra khỏi miệng Jaeyun ngoài dự tính.

"Hay lần sau anh kèm em môn toán tiếp nhé? Em chỉ anh môn vật lý."

Thật ra Heeseung không còn thiết tha gì việc học, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng em cún nhỏ mắt đang sáng lên như những vì tinh tú, hắn lại có chút động lòng.

Hắn cảm thấy như bản thân còn có một cơ hội để trở nên tốt đẹp hơn, giúp người khác, và chính mình cũng được lợi.

"Ừ, hẹn nhóc sân thượng trường mỗi giờ nghỉ trưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro