4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reng, Jaeyun đã lập tức chạy đến nhà ăn, ráng nuốt hết bữa trưa của mình nhanh nhất có thể.

Ăn xong, em phóng như bay lên trên sân thượng.

Chỉ đơn giản là Jaeyun muốn được gặp Heeseung, vô cùng háo hức khi được học cùng hắn.

Nhìn bộ dạng hối hả của người bạn cùng bàn, Sunghoon bỗng nhiên nghĩ tới một suy nghĩ, cậu quay ra hỏi với Jaeyun trước khi em lại chạy đi mất:

"Mấy ngày nay cậu cứ trốn tụi tui đi đâu thế hả???"

Jongseong nhảy vào phụ họa:

"Lén lút là hư lắm đó."

Jaeyun khựng bước lại, lắp ba lắp bắp:

"T-Tớ đi học"

"Học một mình à?"

Jaeyun luôn có thói quen khó nói dối, em ngại ngùng lắc đầu:

"Không, tớ đi học cùng anh Heeseung..."

????

Sunghoon như không tiếp nhận nổi sự thật:

"Lee Heeseung? Lee Heeseung 12a8?? Thành viên kì cựu đội bóng rổ? Tên trùm trường???"

Jaeyun nhẹ nhàng gật đầu.

Một cú gật của Jaeyun thôi đã đủ làm Sunghoon hồn bay phách lạc.

Đã dặn tránh xa hắn còn không nghe, đã vậy không biết làm cách gì mà có thể rủ tên máu lạnh đó học cùng.

Jongseong nãy giờ quan sát từng cử động của hai người, liền lên tiếng:

"Này Jaeyun"

"Cậu thích anh Heeseung à?"

Não Jaeyun mất khoảng vài giây để tiêu hóa câu hỏi của Jongseong, em ngay lập tức đỏ mặt:

"T-Thích là, là sao cơ?"

"Đương nhiên là tớ thích anh Heeseung rồi, anh ấy vừa ngầu vừa tốt bụng nữa."

Jongseong lắc lắc đầu:

"Không phải thích kiểu đó, ý tui là thích kiểu tình cảm đôi lứa ấy!"

Jaeyun im lặng một chút:

"Tớ không biết"

Jongseong thở dài:

"Mỗi lần nhìn thấy anh Heeseung mắt cậu đều sáng rực lên, tui còn tưởng cậu có cái đuôi bé vẫy vẫy khi thấy ảnh nữa chứ."

"Thôi, tình cảm của cậu thì cậu nên tự suy nghĩ kĩ."

___

"Này, này, tỉnh?"

Jaeyun giật mình trước ba tiếng búng tay của người trước mặt.

"A, em xin lỗi anh, em suy nghĩ một chút chuyện không để ý."

Heeseung: "Lần sau học thì tập trung hơn một chút."

Jaeyun vội vã mở cuốn vở toán ra làm bài tập tiếp.

Tất cả là tại câu hỏi của Jongseong làm em mất tập trung!

Nhưng mà,

Sao hôm nay anh Heeseung cứ đẹp trai kiểu gì ý nhỉ.

Đẹp giống tượng điêu khắc, đẹp tới mức bái phục.

Chỉ sợ lông mày hắn dày hơn thì trông khó chịu, mỏng lại thì không còn nét thanh tú.

Mắt hắn to hơn thì không quyến rũ, nhỏ hơn thì hờ hững.

Mũi hắn cao hơn thì có chút không thực tế, thấp hơn thì không đẹp.

Môi hắn dày hơn thì mất duyên, mỏng hơn thì khó nhìn.

Anh Heeseung đẹp thật là hoàn hảo.

___

Giờ ra về, Sunghoon và Jongseong có việc gia đình nên về trước.

Jaeyun đi một mình trên hành lang vẫn không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Jongseong.

Thích là sao?

Em lâu lâu có cùng mẹ xem phim tình cảm, dường như có chút hiểu về lời Jongseong nói.

Nhưng em có thích Heeseung không?

Em thích sẽ như nào?

Không thích sẽ như nào?

Anh Heeseung sẽ thích lại em như trong phim không?

Bỗng nhiên Jaeyun dừng lại vì nghe tiền nói chuyện ở cầu thang.

Tiếng nói phát ra từ hai học sinh:

"Thằng Heeseung 12a8 cứ khó ưa kiểu gì ấy mày nhỉ?"

"Chuẩn chuẩn, thằng đó được cái làm màu là giỏi."

"Nhân cách lẫn học tập đ*o ra cái gì, haha, ăn bám bố mẹ là nhanh."

"Ra đời cũng chẳng làm được cái gì đâu kkk"

Jaeyun cảm giác như máu không lưu thông nổi vì cơn tức giận.

Mấy người đó thì hiểu gì?

Anh Heeseung đã không ngại đêm tối đi tìm em, giúp em tìm lại được báu vật, dẫn em về lại cùng mọi người.

Hắn không ngại giải thích cho em về vụ đánh nhau, không chê khi em cùng hắn đến bệnh viện.

Hắn còn giúp đỡ em môn toán.

Trong một phút bốc đồng, Jaeyun chẳng hiểu sao lại chạy ra đấm một trong hai người đó một cái.

Sau đó chi tiết về vụ đánh nhau em không nhớ.

Tính tình em vốn hiền, có bị bắt nạt đến đường cùng cũng không đánh ai.

Nhưng giờ đây đánh em mới biết.

Bản thân em cũng không yếu đuối, vô dụng như đám bắt nạt cũ nói lắm.

Trên mặt Jaeyun đầy vết thương, nhưng hai người kia cũng không kém gì em.

Lúc Jaeyun tỉnh lại sau cơn tức giận thì em cũng đang đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm.

"Cô đã rất tin tưởng em đó Jaeyun à."

"Nhưng hai người kia bảo em đến đánh trước, có phải không hả Jaeyun? Nếu họ nói dối em cứ nói, cô sẽ bảo vệ em."

Jaeyun: "Họ nói đúng ạ, em đánh trước."

Cô chủ nhiệm ôm đầu, thở dài:

"Thôi được rồi, mai em nộp bản kiểm điểm cho cô, giờ thì xuống sân bóng đá chạy mười vòng sân đi."

Jaeyun ngoan ngoãn xuống sân bóng đá, nghiêm túc chạy.

Nhưng trong sâu thâm tâm, em không nghĩ mình sai chỗ nào.

Có phải em bị Heeseung dạy hư như Sunghoon nói cả ngày hôm nay không?

Mồ hôi Jaeyun liên tục rơi, không hiểu sao chiều nay trời lại nắng gắt như thế.

Cái nắng nóng khiến Jaeyun muốn ngất xỉu.

Nhưng em lại cố chấp chạy tiếp vì muốn về nhà sớm.

Cơ thể không chịu nổi, Jaeyun ngã khuỵu xuống.

Bỗng có một dáng người to lớn chạy tới trước em, hắn ngồi xuống đỡ cả cơ thể Jaeyun,ánh mắt không giấu nổi hốt hoảng:

"Sim Jaeyun? Này? Nhóc làm sao đấy?"

Trước khi chính thức ngất xỉu, đầu Jaeyun lướt qua một suy nghĩ.

Hình như không còn nắng nữa, đã có anh Heeseung tới che cho em.

Cái nắng gắt hôm ấy như hóa trong suốt, lấp lánh như thủy tinh, đọng lại trên bóng lưng người con trai cao lớn đang hoảng vì em.

Hóa ra đây là thích.

Muốn ở bên anh, không muốn ai nói xấu về anh.

Ừ phải, Jongseong nói đúng rồi, em thích Lee Heeseung.

___

Tui sắp bận nên sẽ ga chap hơi trễ nho TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro