5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun chầm chậm tỉnh dậy, em nhận ra bản thân đang ở phòng y tế.

Xung quanh còn có Sunghoon và Jongseong đang lo lắng nhìn em.

"Ê nhỏ tỉnh rồi mày ơi, tỉnh rồi."- Jongseong lay lay người Sunghoon đang ngủ gật.

Jaeyun có chút hoang mang, giọng nói vì mệt mà mang theo âm nhỏ nhẹ:

"Sao tớ lại ở đây vậy?"

Sunghoon sau khi bật dậy khỏi cơn mê thì liền cho Jaeyun một tràn dài:

"Không phải là do cậu đi đánh nhau xong phải chạy phạt rồi say nắng xong ngất xỉu rồi nằm ở đây hả!?"

"Cậu bị anh Heeseung dạy hư rồi Jaeyun!"

"May mà cô chủ nhiệm thông báo cho tụi tui, lúc tới thì đã thấy cậu nằm trong y tế một mình rồi."

Nhắc tới vụ chạy phạt, Jaeyun liền nhớ ra:

"À đúng rồi, tớ có cái này cần kể hai cậu nghe."

"Tớ thích anh Heeseung."

...

Giỡn mặt hả?

"Nào nào bình tĩnh coi Sunghoon, đừng có đánh mà."-Jongseong vội cản Sunghoon lại.

Sunghoon hít thở sâu:

"Tui kệ cậu đấy! Cậu thích ai không thích đi thích người đó!"

Jaeyun không nghĩ mình làm sai điều gì, ngang nhiên nghiêng đầu hỏi hai thằng bạn:

"Vậy giờ tớ phải làm gì? Có cần theo đuổi ảnh giống phim không? Theo đuổi như nào? Anh ấy hình như không thích tớ đâu?"

Jongseong,Sunghoon: ...

___

Dù không ủng hộ tình yêu này lắm, nhưng Jongseong và Sunghoon vẫn dành thời gian lên kế hoạch cưa crush cho cậu bạn.

Sunghoon đeo kính không tròng vào, hất hất cằm, tay cầm cây gậy chỉ lên bảng.

"Những bước thu hút sự chú ý của crush:"

"Bước 1: Vờ như vô tình gặp họ ở nhiều nơi, điều này sẽ khiến họ vô thức mặc định cậu luôn ở bên cạnh họ, rồi một khi cậu không còn xuất hiện nữa, họ sẽ rất nhớ nhung cậu."

"Bước 2: Mỉm cười thật nhiều, nụ cười chân thành sẽ luôn đánh gục trái tim, nhất là khi cậu có một vẻ ngoài ưa nhìn."

"Bước 3: Khi ở chung một không gian, hãy giả vờ vô tình tạo ra một số đụng chạm nhẹ với họ, những cú skinship bất ngờ chắc chắn sẽ làm họ rung động."

"Hôm nay đến đây thôi, cậu hiểu chưa Jaeyun?"

Jaeyun cặm cụi ghi chép vào cuốn sổ, gật gật đầu:

"Tớ hiểu rồi."

"Nhưng mà ngoài lớp học, sân bóng rổ, sân thượng thì anh Heeseung không có đi đâu hết á."

Hồi đi stalk em quan sát kĩ lắm nên biết mà.

Jongseong xoa xoa cằm như suy nghĩ.

"Tự nhiên vô lớp người ta thì cũng kì, mà vô xem đội bóng rổ luyện tập thì lộ quá, còn sân thượng thì ngày nào hai người chả gặp nhau để học."

"Thôi hay cậu cứ để mắt tới anh ấy nhiều chút, xong thấy có cơ hội nào thì cứ làm theo kế hoạch thôi."

___

"Em chào anh ạ."

"Ui trùng hợp quá, anh cũng đi vệ sinh ạ? Em cũng mắc vệ sinh."

Heeseung đang rửa tay thì thấy con cún nhỏ bước vào, nói tào lao cái gì không.

Jaeyun cảm thấy bầu không khí im lặng tới ngột ngạt, em bỗng nhớ tới bước 2.

Bước 2: cười cười cười

"Hì hì."

Heeseung: ...

"Nhóc có sao không đấy?"

"Dạ không sao ạ."

Nhiều lúc Heeseung thật sự không hiểu nổi Jaeyun đang âm mưu điều gì.

Jaeyun cũng bước tới bồn rửa tay, xả nước giả bộ rửa tay, ráng nhớ bước thứ 3.

Bước thứ 3: Vô tình đụng chạm

Trong nhà vệ sinh thì đụng chạm cái gì trời??

Cảm thấy bước thứ ba khó quá, Jaeyun liền thẳng thừng gạt qua, đúng lúc Heeseung bước ra.

Jaeyun đợi khoảng vài giây rồi cũng bước ra thì đã thấy hai thằng bạn chờ sẵn.

"Sao rùi sao rùi, ổn không?"- Sunghoon hỏi.

Jaeyun ủ rũ lắc đầu.

Haiz trách em đi nhờ hai nhỏ có kinh nghiệm yêu đương bằng không thôi chứ biết trách ai.

Jongseong mở điện thoại ra xem tin nhắn của Taehyun.

"Thứ bảy này anh Heeseung có trận đấu nè, tụi mình cùng đi xem đi."

___

Sáng sớm thứ bảy, trường trung học của Jaeyun và trường trung học X có một trận đấu giao hữu bóng rổ với nhau, tại sân bóng rổ trường Jaeyun.

Khi Jaeyun, Sunghoon và Jongseong tới sân đấu thì thấy các hàng ghế ngồi dường như sắp kín hết.

Jaeyun thề là lúc nào Heeseung cũng đẹp đến điên người, liên tục nổi bật trong đám đông.

Nhưng dáng vẻ của hắn khi chơi bóng rổ mới chính là thứ quyến rũ nhất.

Làn da bóng bẩy khỏe khoắn, dù chỉ là chơi một môn thể thao nhưng ánh mắt hắn tập trung sắc lẹm, lúc liếm nhẹ môi một cái cũng khiến khán đài nổ tung.

Kĩ thuật thì khỏi bàn rồi.

Jaeyun thật sự nghi ngờ có phải sân bóng rổ này tồn tại vì Heeseung không.

Trong lúc Jaeyun đang chìm trong những suy nghĩ mông lung, một tiếng kêu lớn phát ra:

"NÉ RA, NÉ RA"

Quả bóng rổ bỗng lệch khỏi sân, đập thẳng một cái đau điếng vô mặt Jaeyun.

Trong một giây em đã tưởng mặt mình móp luôn rồi.

"TRỜI ƠI CẤP CỨU, CẤP CỨU, HUHUHUHU ĐỪNG CHẾT MÀ JAEYUN ƠI."

Sunghoon ngồi cạnh liên tục lay người Jaeyun, mặc dù em chưa tới mức xỉu, nhưng cú đập hồi nãy khiến em vẫn chưa định hình lại được thế giới này là đâu, nhưng cái hét của Sunghoon đã thực sự làm em bất tỉnh.

___

Jaeyun lại tỉnh dậy trong phòng y tế quen thuộc, thầm nghĩ sao khung cảnh này quen quá.

Jongseong ngồi bên cạnh hỏi han:

"Cậu tỉnh rồi hả, thấy đỡ hơn không?"

"Tớ không sao."

"Nhưng mà còn trận bóng!?"

Sunghoon mang cho em một ly nước:

"Kết thúc rồi, đương nhiên là đội anh Heeseung thắng."

Jaeyun bỗng nhiên buồn hẳn:

"Tớ lại làm hỏng chuyện rồi, biết khi nào mới có thể khiến anh ấy thích tớ thêm một xíu đây."

Sunghoon an ủi:

"Đâu phải lỗi của cậu đâu, tại cha khùng điên kia trên sân bóng mà."

"Mà thôi đừng buồn, còn nhiều cách khác mà, cuối tuần này tụi mình tới nhà Jongseong làm bánh tặng anh Heeseung không?"

"Mấy đứa con gái tớ thấy thường tặng đồ ngọt cho crush lắm."

___

Heeseung thay lại đồ học sinh trong phòng thay đồ một cách nhanh chóng, cầm túi lên gấp rút đi như có chuyện quan trọng.

Beomgyu: "Đại ca đi đâu mà vội vậy?"

"Công chuyện."

Bên trường trung học X khá thoáng, học sinh có thể nhuộm tóc.

Mấy tên đầu vàng, đầu đỏ trong đội bóng trường X cười ha hả chuẩn bị ra về.

Bỗng nhiên tên đầu đỏ thấy ai đó đụng vào vai mình, gã liền quay người lại.

"Ô xem ai đây, Lee Heeseung?"

"Đội mày đã thắng rồi, mày còn tới đây làm gì?"

Gân trên tay hắn thay phiên nhau nổi lên, hắn cố hết sức để có thể nén lại cơn điên.

"Bóng bị lệch khỏi sân, là do mày cố ý."

Đầu đỏ cười phá lên:

"Ừ tao cố ý đấy."

"Mày không biết thằng Jaeyun đó à? Ở trường cũ thì suốt ngày im im, ỷ được giáo viên thương mà lên mặt."

"Thằng mất cha như nó bị vậy cũng đáng lắm haha."

Chân Heeseung giơ cao lên, đạp một cái thật mạnh vào tên đầu đỏ, khiến gã ngã xuống đất.

Hắn dùng mũi chân ghì lên ngực đầu đỏ, hai tên đầu vàng và đầu xanh đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, họ biết Heeseung là người họ không thể đụng.

Ánh mắt Heeseung như có thể so sánh với hai viên đạn, chất giọng khàn đục như nén hết sự giận dữ vào trong:

"Tao đéo cần biết quá khứ nhóc ấy là cái gì, nhưng mày thử mở cái mồm thối ra sủa những từ ấy lần nữa xem?"

"Đừng để tao khiến mày mất lưỡi."

___

Nếu sắp tới tui ra chap chậm thì xin lỗi nhiều lắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro