one;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun đứng như trời trồng trước cửa phòng trọ, mắt chữ a mồm chữ o, có nghĩ mãi cũng không thể tin vào sinh vật đứng ngay trước mặt.

thế quái nào anh người yêu cũ đẹp trai khốn nạn mà em ngày đêm trao nước mắt thương nhớ lại ở đây cơ?

lại còn chung trọ, lại còn phòng đối diện.

"thế này là thế nào đây?"
.
.
.
.
.

xếp hành lí xong xuôi, jaeyun muộn phiền trở về chỗ ngồi, nhắm mắt thở dài. ngày em thông báo với mọi người rằng sẽ chuyển xuống tỉnh để làm việc, ai ai cũng sốc không nói nên lời, luôn miệng hỏi lí do.

thắc mắc cũng phải, vì đâu ai nghĩ một sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc khoa sư phạm tiếng anh, công việc ở thành phố rộng mở đón chào như sim jaeyun lại lựa chọn chuyển về tỉnh nhỏ sinh sống. cơ hội làm việc không nhiều, lương không cao, chất lượng cuộc sống cũng chẳng thể so bì với trên seoul, cớ vì sao lại đưa ra quyết định ngớ ngẩn đến vậy.

đâu ai biết, tất cả mọi chuyện đều là do thằng người yêu cũ chết tiệt lee heeseung của em. yêu gã hai năm rưỡi, cùng nhau rong ruổi khắp seoul, báo hại em hiện tại vẫn chưa thể dứt được tình cũ, đi đến ngóc ngách nhỏ nhất của seoul cũng chỉ thấy toàn kỉ niệm xưa cũ, như gai đâm chọt vào trái tim nhỏ ứa máu.

jaeyun cũng nghĩ mình bị điên rồi. vì một thằng thợ xăm đẹp trai hư hỏng mà tắt luôn tiền đồ triển vọng tươi sáng ngút ngàn của bản thân. nhưng mà khốn khổ cho cái thân em, số bọ cạp tháng mười một đẹp trai chung tình, không phải nói bỏ là bỏ được luôn, em vẫn cần thời gian và không gian mới để ổn định lại tinh thần đã.

ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ mãi, liếc nhìn đồng hồ thấy chỉ gần một tiếng nữa là đến nơi, jaeyun gửi tin nhắn cho park jongseong - người bạn cũ kiêm chủ trọ mới của em - thông báo rằng mình gần đến rồi. thấy jongseong đã tim tin nhắn, jaeyun mới cất điện thoại, nhắm mắt đi ngủ.

kệ, em không muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

vất vả xếp đồ lên trên phòng với sự trợ giúp của park jongseong và mấy người bạn chung trọ, jaeyun nhanh chóng ổn định được cơ bản phòng trọ. lia mắt nhìn căn phòng, một giường đơn, một tủ quần áo, một nhà vệ sinh nhỏ và bàn học em đem từ seoul xuống. thế này là quá đủ, jaeyun thầm nghĩ. vẫn may là em quen jongseong, chứ bắt một người đã thất tình còn phải đi tìm phòng trọ phù hợp cả giá và chất lượng, em thà ra ngủ gầm cầu còn hơn.

sau mấy phút chào hỏi, jaeyun đã hiểu đại khái tình hình khu trọ bất ổn của park jongseong. phòng 701, yang jungwon, sinh viên năm ba đại học kiến trúc nhưng đang gap year vì muốn nghỉ ngơi. phòng 702, kim sunoo, sinh viên năm cuối nhạc viện, bạn thân từ nhỏ của yang jungwon, nghe bạn rủ liền gap year theo, mặc cho thành tích học tập cứ phải gọi là tuyệt vời.

thế còn cậu em út đẹp trai cao kều ở phòng 703, nishimura riki, là du học sinh nhật, cũng là hot dancer chuyên đi nhảy cho mấy idol kpop, nhưng vì không thích seoul xô bồ nên xuống tận đây sống, mỗi lần đi làm đi tập là lại lái mô tô lên seoul, trông rất ngầu.

phòng của jaeyun là 705, phòng 704 bên cạnh là một cậu bạn trắng như búp bê sứ, đẹp trai đến mức vô thực. cậu bạn park sunghoon này mới nhìn thì tưởng lạnh lùng khó gần, song lại vô cùng dễ mến. sunghoon vừa tốt nghiệp đại học khoa thể thao, cũng như riki không thích cuộc sống chèn ép trên thành phố, liền chạy trốn hiện thực, tìm kiếm cho mình một nơi dễ sống hơn.

rốt cuộc thì mọi người cũng xuất hiện ở đây vì muốn chạy trốn điều bản thân không muốn mà thôi. jaeyun suy nghĩ, bỗng dưng cảm thấy lí do vì luỵ tình cũ mà rời thủ đô của mình cũng không tệ là bao. ngay lập tức, tâm trạng liền tốt lên nhiều phần.

park jongseong là chủ trọ, một mình độc chiếm căn phòng to đẹp nhất căn nhà, 707, nằm chếch sang phía bên phải nhìn từ phòng của jaeyun. còn chủ nhân phòng đối diện, 706, cả ngày hôm nay đều không có ở nhà. jongseong bảo cứ đợi đến tối, khi anh ta về sẽ giới thiệu với em sau.

vậy mà đợi mãi cho đến giờ đi ngủ, jaeyun liền nhắn bảo jongseong nếu "anh kia" không về thì thôi, để hôm khác. sau đó liền leo lên giường, ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ. sim jaeyun thực chất là một em bé ngoan, đúng mười giờ sẽ từ bỏ hết vướng bận lo âu, chìm vào thế giới trong mơ tuyệt diệu.

cộc cộc

đứng trước cửa phòng đối diện, tay cầm theo túi bánh gạo thơm nức, jaeyun khẽ gõ cửa. jongseong bảo rằng anh ở phòng 706 đã về rồi, nếu rảnh có thể qua làm quen chào hỏi.

"xin chào ạ, mình là người mới đến. hi vọng sau n-"

cạch

jaeyun đứng như trời trồng trước cửa phòng trọ, mắt chữ a mồm chữ o, có nghĩ mãi cũng không thể tin vào sinh vật đứng ngay trước mặt.

thế quái nào anh người yêu cũ đẹp trai khốn nạn mà em ngày đêm trao nước mắt thương nhớ lại ở đây cơ?

lại còn chung trọ, lại còn phòng đối diện.

"thế này là thế nào đây?"

"...sim jaeyun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro