two;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyun ngồi ngẩn cả người.

em thực sự không ngờ được lại có ngày bản thân dính phải chuyện xui xẻo cực hạn như thế này. đã bỏ cả tương lai rộng mở tươi sáng nơi seoul, bỏ về chốn khỉ ho cò gáy này chỉ để quên đi tình cũ, rốt cuộc vẫn lại gặp người ta ở đây.

nhưng phải công nhận một điều, lee heeseung  thực sự đẹp trai đến vô thực. sau sáu tháng chia tay, lee heeseung trong mắt jaeyun đã đẹp còn đẹp hơn. mái tóc đen đã chuyển sang màu bạch kim, trên tay cũng xuất hiện thêm mấy hình xăm mới.

nói mới nhớ, lee heeseung mặc dù là thủ khoa kép ngành truyền thông đa phương tiện, cuối cùng lại rẽ ngang sang làm thợ xăm, tự tay gây dựng một cửa tiệm xăm xỏ nổi tiếng bậc nhất trong giới hoạ mình ở hàn quốc. thời gian yêu jaeyun, em từng mấy lần ngỏ ý muốn heeseung xăm cho mình, hình nhỏ xíu thôi cũng được, nhưng đều bị từ chối. họ lee bảo rằng xăm mình thì đau lắm, mà heeseung thì không muốn làm em đau chút nào.

mà vết thương lòng mãi chưa khỏi của jaeyun là chính heeseung gây ra chứ ai? đúng là miệng lưỡi đàn ông, không tin được thằng nào đẹp trai hết.

sau sự cố ban sáng, jaeyun thực sự phân vân về quyết định chuyển trọ. khó khăn lắm mới hạ quyết tâm chuyển về đây, nhất định em phải dứt khỏi lee heeseung bằng được.

đấy là sim jaeyun nghĩ thế.

sau một ngày đi xem trọ khắp tỉnh e, họ sim thực sự không thể ưng được một nơi nào hết. căn thì quá nhỏ, căn thì quá rộng, căn thì xa trung tâm tỉnh, căn ổn thì lại quá túi tiền của em. quanh đi quẩn lại, rốt cuộc chỉ có park jongseong mới là tốt nhất.

ỉu xìu quay trở về với tâm trạng rối bời, jaeyun tự an ủi bản thân, em tin em vẫn sẽ ổn khi sống chung nhà với lee heeseung. chỉ cần buổi sáng thức dậy sớm hơn một chút, tối về muộn hơn một chút, và sinh hoạt lén lút hơn một chút,... chắc là sẽ ổn thôi!

tất nhiên, đấy cũng chỉ là em nghĩ thế.

cả một ngày hôm nay lee heeseung chẳng làm gì nên hồn.

"hyung làm sao đấy?" park jongseong - chủ trọ kiêm thợ xăm mở quán cùng heeseung - quát rõ to khi thấy người anh trước mặt vừa pha mực vừa ngẩn tò te.

"bình thường." heeseung cụt lủn, hơi giật mình nhìn cậu em đang mặt nhăn mày nhó thắc mắc cớ vì sao hắn cứ mất tập trung từ sáng tới giờ.

heeseung quen jongseong từ những ngày đầu chuyển về tỉnh e, tất nhiên là sau khi chia tay jaeyun xong xuôi. vậy nên dù có thân thiết đến mấy, hắn cũng không thể kể cho cậu em biết rằng tâm trí hắn từ sáng đến giờ chỉ loanh quanh em người yêu cũ chung trọ được.

ừ thì chính thế đấy, đầu óc họ lee bây giờ chỉ có sim jaeyun thôi đấy. heeseung có chết cũng không thể tin được một ngày đẹp trời mở mắt dậy bỗng thấy người yêu cũ giọng niềm nở làm quen đứng trước mặt được.

là một thằng ăn chơi hư hỏng, song tôn chỉ hàng đầu của lee heeseung chính là không dây dưa với người cũ. cũ là cũ, chia tay là hết, đời còn dài thú vui còn nhiều, dân chơi thứ thiệt không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông.

nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao dạo này jaeyun ngon thế nhỉ...

gặp lại em cún nhỏ sau nửa năm, điều duy nhất heeseung thực sự để tâm vào đầu chính là đôi môi hồng hào mọng nước của em nhỏ. ý là, hồi yêu nhau heeseung cũng thích môi jaeyun lắm, mà bây giờ trông em còn tuyệt hơn nhiều.

"sim jaeyun ngon vãi đái."

chết tiệt, lee heeseung bắt đầu thấy cái tôn chỉ quái quỉ của bản thân sắp lung lay rồi đấy.

mọi chuyện diễn ra ổn thoả hơn jaeyun nghĩ.

hai tuần ở trọ, em đã quen thân với mọi người trong nhà hơn nhiều. ba nhóc jungwon sunoo và riki thích em lắm lắm, tối nào cũng rủ jaeyun lên chợ đêm hóng gió ăn bánh gạo, hay jaeyun rất khoái riki vì tủ đồ của nhóc toàn những thứ jaeyun thích mê.

hai bạn đồng niên jongseong và sunghoon cũng vô cùng ổn. ba đứa siêu hợp rơ, thậm chí jongseong đã lập hẳn nhóm kakaotalk, đặt tên là hội nhậu 02z để tiện lấy cớ cho mấy đêm jongseong thèm hơi rượu mà muốn có bạn nhậu cùng, với điều kiện giảm tiền nhà cho hai thằng bạn khố rách áo ôm.

điều duy nhất họ sim cảm thấy không ổn trong cái nhà này, chính là thằng bồ cũ. mặc dù đã tìm đủ mọi cách trốn tránh heeseung mọi lúc mọi nơi, nhưng do tính chất nghề nghiệp linh hoạt thời gian của lee heeseung, và quan trọng là hai phòng đối diện nhau, sim jaeyun vẫn không thể tránh khỏi việc đụng mặt họ lee. những giây phút như vậy, em nhỏ chỉ biết cúi gằm mặt xuống và lướt đi thật nhanh, trong đầu thầm cầu nguyện cho lee heeseung hãy coi em như không khí mà quên đi quên đi quên đi.

nghĩ gì mà lee heeseung bỏ qua dễ dàng vậy.

hắn biết em người yêu cũ tránh mặt hắn. cũng phải thôi,  đâu có ai vui vẻ gì khi gặp lại cái thằng mất nết mất dạy nói lời chia tay mình đâu. chỉ là dạo gần đây heeseung bỗng cảm thấy hứng thú với jaeyun quá, vì đôi môi hồng đào của em, vì dáng vẻ lúng túng cứng đờ người khi đột nhiên nhìn thấy hắn, hay cả nụ cười như nắng sớm của em mấy lúc chơi qboard game với hội jungwon. nói tóm lại, heeseung hơi có cảm giác với jaeyun.

hơi thôi.

"ê" bỏ máy xăm xuống mặt bàn, heeseung lần đầu mở miệng bắt chuyện với jongseong, sau khi lỡ ăn nhầm bắp ngô nướng cu cậu để trên bàn.

"làm sao?"

"mày có người yêu chưa?"

"tự dưng khi không hỏi chuyện kì cục vậy." jongseong trợn mắt, lùi ra xa "anh định kiếm mối cho em à?"

"tao đâu rảnh mày." heeseung tặc lưỡi "tưởng
có rồi thì quân sư cho anh mày cú này phát..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro