hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sunghoon àaaaaaaaaa, mình nhớ .....cậu lắm

Chuyện là cậu và Sunghoon đã, đang và xa cách nhau trong 3 tháng nghỉ hè, cậu về Mỹ thăm ông bà và sẵn đi du lịch Thế giới luôn.
Cậu không ngờ rằng mình lại nhớ Sunghoon nhiều đến thế, vì mới 10 tuổi nên Sunghoon chưa được phép sài điện thoại để call với cậu. Mà cậu cũng không nhớ xin số điện thoại ba mẹ Sunghoon, nên là vừa đi chơi vừa nhớ nhung về người bạn thơ của mình tại Đại Hàn.

Còn việc phần Sunghoon nhà ta thì khỏi phải nói rồi. Cậu bạn Jongseong vừa đi được mấy hôm thì cạnh nhà nhỏ của Sunghoon đã có gia đình mới chuyển đến. Mà thật lạ là nhà này có cậu con trai đẹp trai xĩu luôn ý. Sunghoon vừa đi mua kem về thì đã thấy anh hàng xóm mới cạnh nhà mình, cái Sunghoon để cây kem tan ra hết luôn, vì Sunghoon mãi nhìn say đắm anh hàng xóm mới thôi ý.
Thấy cậu đứng ngơ ra đấy mà còn đứng ngoài nắng nữa nên anh lên tiếng chào cậu

" Chào em nha, anh là Heeseung, ba mẹ anh mới chuyển đến đây"

Sunghoon nghe anh chào thì cũng đứng lại ngay ngắn rồi nở nụ cười sún răng ra chào lại anh

" Dạ, em chào lại anh ạ, em là Sunghoon nhà em cạnh bên nhà anh luôn á"

"Vậy chiều nay em dẫn anh đi thăm quan nơi này được không nè" Heeseung đi lại gần cậu

Cậu định bụng là đồng rồi á mà nhớ lại lời mẹ dặn không được nói chuyện hay đi chơi với người lại nên cậu lùi lại nói

" Mẹ Sunghoon dặn không được nói chuyện hay đi chơi với người lạ đâu ạ "

Heeseung bật cười " Chứ nãy giờ ai nói chuyện với ai đây ta"

Sunghoon bĩu môi, thấy thế anh lại tiếp lời

" Nhưng không sao đâu, em nhìn đằng kia, đó phải mẹ của em không?"

" Dạ đúng rồi ạ" Sunghoon nhìn theo tay Heeseung trả lời

" Vậy là anh không phải người lạ rồi, mẹ anh đang nói chuyện với mẹ em đấy. Là hai mẹ quen biết nhau rồi nên hai đứa mình cũng không còn là người lạ nữa" 

Sunghoon nghe anh nói thế nghĩ cũng phải tại mẹ nói không nói chuyện với người lạ mà mẹ cũng đang nói chuyện với mẹ anh Heeseung nên cậu nhận ra anh cũng không phải người lạ nên đã nhanh chóng trả lời

"Vậy được ạ, chiều em qua "dắt" anh đi chơi khu này ạ"

Anh Heeseung nghe thế thì cười tít mắt nghĩ bụng cậu bé này dễ tin người thật ý, phải chọc ẻm nhiều lên thôi .

Cậu và anh đứng nói chuyện thêm chút nữa thì mẹ cậu gọi cậu về ăn cơm, Sunghoon nhanh chóng tạm biệt anh rồi chạy nhanh về nhà. Vừa vào tới nhà cậu dã líu lo nói rằng cậu đã có bạn mới

" Con có bạn mói rồi còn nhớ bạn Jongseong không đấy?" Mẹ cậu cười cười hỏi cậu

" Jongseong ạ, không thèm nhớ cậu ấy nữa đâu" Sunghoon vừa nói vừa chu chu mỏ lên

" A vậy á, chắc bạn của con nghe vậy chắc buồn lắm"
" Mẹ Jongseong có nghe Sunghoon nói gì không đấy "
"Tôi có nghe đây, ngoài tôi ra còn có cậu bé nhớ Sunghoon đang gào khóc đây này"
"Sunghoon àaaaaaaaaa, mình nhớ ...hic ...cậu lắm sao cậu lại ...hic...không nhớ tớ"

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc của cậu bé nghe đứt cả ruột, khóc chỉ vì cậu bạn quê nhà không nhớ tới cậu mà còn có bạn mới, Jongseong dỗi Sunghoon luôn

" Ai biểu cậu đi mà cậu không cho tớ biết, làm tới chạy sang nhà cậu đứng đợi cậu cả buổi luôn ý"

Sunghoon cũng mếu khi nghe cậu bạn mình nói thế
Cứ thế cuộc gọi bị dán đoạn vì hai cậu bé cứ tranh nhau khóc thôi. Hai mẹ phải tắt điện thoại để dỗ dành hai cậu quý tử nhà mình không thì hàng xóm lại tưởng hai mẹ bắt nạt con trai mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro