Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận khóc đua với Jongseong thì cậu đã ngủ một mạch tới chiều, cậu quên đi lời hứa sẽ cùng anh hàng xóm đẹp trai đi tham quan khu phố.
Tầm 4h30, Heeseung đang chuẩn bị mặc những bộ đồ xinh nhất để đi chơi với em bé cánh cụt mới gặp. Đang ngân nga mấy câu hát thì mẹ cậu chợt hỏi

" Con chuẩn bị đi đâu à"

Heeseung mỉm cười nhìn mẹ đáp

"Con đi chơi với bé cánh cụt ké bên nhà á mẹ, bé ấy dễ thương cực kì luôn á mẹ ưiiiii"

"Vậy ha, mới chuyển đến chưa được nữa ngày nữa mà đã kết bạn được rồi he" Mẹ cậu vừa nói vừa chỉnh lại trang phục cho cậu

" Con thích ẻm lắm mẹ ơi, mốt lớn con cưới ẻm luôn được không mẹ" Cậu hồn nhiên hỏi mẹ

" Con là con trai, phải lấy vợ chứ" Mẹ cậu hỏi ngược

" Thì con cưới ẻm về làm vợ, thì có sao đâu ạ"

Mẹ cậu không trả lời chỉ cười rồi xoa đầu con trai mình. Cậu nghĩ mẹ làm vậy là đồng ý nên rất vui. Cậu chạy lon ton ra khỏi nhà, chạy về nơi có cậu bé xinh xắn đang chờ mình.

Cậu bé cánh cụt vẫn đang say giấc ngủ, không biết rằng có anh nào đấy đang đứng đợi trước cổng nhà
Heeseung đang đứng ngóng vào nhà thì chợt thấy mẹ Sunghoon nên lên tiếng chào

" Con chào cô ạ, con là Heeseung con của nhà mới dọn đến kế bên nhà cô ạ"

"Ôi chào con, con trai nhà chị kế bên đẹp trai quá đi" Mẹ Sunghoon vừa khen vừa đưa tay nựng

"Mà con sang đây là gì ý"

" Con sang để đi chơi với bé Hoon ạ, em ấy bảo sẽ dẫn con đi thăm quan khu phố ạ" Heeseung đáp

Mẹ Sunghoon ngạc nhiên
" Sunghoon có hứa với con như vây à"

Heeseung nhanh nhẩu gật đầu và mỉm cười
"Vậy con vào nhà cô xíu nhé, nãy bé Hoon có khóc nên bây giờ đang ngủ, để cô vào gọi em dậy"

Nghe thế Heeseung nắm tay cô lại để cô không vào đánh thức bé cánh cụt của mình
" Sao lại khóc á cô, Hoon bị đau hay sao ạ"
" Nếu Hoon đang không khỏe thì bữa khác cũng được ạ" Heeseung ngoan ngoãn hỏi cô về tình hình của cậu

"Không, nãy bạn của Hoon gọi rồi hai đứa khóc chút thôi, để cô vào xem như thế nào rồi cô ra nói với con nhé, con đợi cô được không nào" Mẹ Sunghoon nhẹ nhàng trả lời

"dạ " Heeseung đứng nghiêng vâng lời cô

Mẹ Sunghoon thấy vậy liền bật cười, nghĩ thằng bé này chắc chắn được dạy dỗ cẩn thận lắm.
Heeseung thấy cô đi vào nhà một lúc thì nghe tiếng cô la lên nên bèn chạy vào nhà xem cô có sao không
"Cô ơi, sao vậy ạ"

"Sunghoon nóng quá con ơi, con lấy dùm cô tấm hạ nhiệt cô để trong ngăn kéo tủ lạnh được không" mẹ Sunghoon hốt hoảng nói

Heeseung nghe thế thì chạy một lèo vào chỗ tủ lạnh, cậu xé miếng hạ miệng sẵn đưa cô

"Đây ạ, cô dán lên cho Hoon đi ạ"

Heeseung đứng bên mình cô đang chăm sóc bé Hoon, lòng tự trách do hồi trưa đứng nói chuyện với cậu nên chiều vì bị nóng.

" Cô ơi, cho con xin lỗi ạ" Heeseung cuối đầu nói
Mắt cậu rưng rưng nước mắt, sau khi xin lỗi thì cậu chạy ra ngoài để về nhà. Cậu vừa chạy vừa khóc vì nghĩ mình làm Sunghoon bệnh.

Cậu chạy về tới sân nhà đã gặp mẹ cậu đang dọn nốt đóng đồ còn dang dở. Thấy con trai vừa đi đã về mà còn khóc, mẹ cậu lo lắng nắm cậu lại rồi hỏi
" Seung, sao thế con"

Cậu không trả lời, chỉ vươn mình để được mẹ ôm trọn vào lòng. Thấy thế mẹ cậu lại càng hoảng hơn. Vì hơn ai thế bà đã biết ở nhà cũ cậu bé đã trãi qua những tổn thương gì.
" Không sao, có mẹ đây rồi!!" Bà dỗ dành Heesung một lúc thì cậu cũng đã ngưng khóc và bắt đầu có vẻ bình tĩnh trở lại. Bà kiên nhẫn đợi cậu nói ra, nếu cậu không nói thì bà cũng không ép cậu làm gì.
Bỗng nhiên cậu gọi một tiếng

"Mẹ...."

Bà lập tức trả lời

" Đây, mẹ của Seung ở đây, con có chuyện gì sao?"  Bà ân cần vuốt tấm lưng nhỏ bẻ của con trai mình.
Cậu cảm nhận được tình yêu thương của mẹ nên cậu lấy bình tĩnh nói cho mẹ biết chuyện xảy ra với Sunghoon và câu bất đầu nức nở thêm một lần nữa khi nhắc tới Jungwon-em họ của cậu
" Mẹ, có khi nào Sunghoon lại bị bệnh giống Wonnie không ạ. Con rất sợ".
Bà nhanh chóng trả lời để trấn an cậu
"Không đâu con yêu, Sunghoon chỉ là do cảm nắng thôi. Thằng bé không sao đâu."

" Nhưng con rất sợ, sợ em ấy giống Wonnie thì sao ạ. Tất cả là tại con, con không nên chào hỏi em ấy để em ấy đứng ngoài nắng rồi bệnh như thế.."

Bà cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cậu như thế. Bà an ủi và hứa với cậu rằng tối sẽ dẫn cậu qua thăm Sunghoon, để xem cậu bé có sao hay không.

" Mẹ nói thật ạ, sẽ không nói dối con như Wonnie nhé. Mẹ hứa đii"

"Rồi rồi, mẹ hứa mà. Nhà Sunghoon ké bên đây chứ đâu mà con sợ thế" Bà vừa nói vừa khều khều mũi cậu để cậu tươi tỉnh hơn.

"Giờ thì con nên nghỉ ngơi một xíu đi nhé, không là bệnh sẽ không qua nhà Sunghoon được đâu"

Cậu nghe lời mẹ, cậu đi vào nhà rửa mặt thay đồ cho thoải mái rồi leo lên giường nằm ngủ, cậu phải nghe lời mẹ để còn qua thăm bé Hoon của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro