15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo bước ra khỏi cửa, hai bên tai nó ngay lập tức đỏ ửng lên vì lạnh. cái lạnh lẽo cùng với bầu trời u ám đã dính chặt lấy nó mãi từ trưa hôm qua rồi, chẳng khác gì một kẻ bám đuôi cứng đầu cả. trong lúc hì hục kéo chiếc xe đạp từ phía nhà kho, sunoo bỗng giật mình bởi tiếng còi ô tô inh ỏi. nó ngoái nhìn ra cổng, ồ, ngạc nhiên chưa, là ông chủ kính yêu của nó kia mà. nó vẫn đinh ninh hôm qua anh ta chỉ đùa cho vui, chẳng ngờ hôm nay lại vác xe đến chở nó đi làm thật. lee heeseung, con người này thật biết cách đưa nó đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"đến giờ đi làm rồi." heeseung thò gương mặt tỉnh rụi ra khỏi khung cửa xe. giơ một bàn tay lên như thay cho một lời chào hỏi.

"xem kìa. coi bộ cũng biết giữ lời ra phết."
sunoo vừa chép miệng vừa dẫn chiếc xe đạp quay về vị trí ban đầu, sau đó từ từ di chuyển lại phía chiếc ô tô đang đậu gọn gàng ngay trước sân nhà.

"tôi đã bảo là tôi giàu mà, do cậu không tin đấy chứ." heeseung cười nhếch mép. đó không phải nụ cười khinh bỉ, đơn giản vì hắn muốn trêu ghẹo sunoo một chút. chẳng biết từ khi nào, hắn bắt đầu cảm thấy việc chọc tức thằng bé này là một thú vui khó bỏ trong cuộc sống.

trong lúc đang định mở cánh cửa xe, sunoo chợt khựng lại như nhớ ra điều gì. nó liền tiến đến dí sát mặt vào ô cửa kính ghế trước nơi quý ông chủ của mình đang ngồi, đanh đá cất giọng.

"nói cho mà biết, tôi không có dễ dãi đâu. hôm nay xe đạp tôi giở chứng không chạy được nên mới đi xe anh thôi."

hắn nghe xong chỉ biết bật cười. kim sunoo, cậu nhóc này vẫn còn ngây thơ lắm. này nhóc, tưởng mình hấp dẫn đến thế à ? kể cả nhóc có thật sự dễ dãi đi chăng nữa cũng chưa chắc anh đây thèm để mắt nhé. đơn giản thôi, nhóc không phải gu của anh, anh cực kì dị ứng với mấy cái aegyo chết tiệt ấy. tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ thầm kín trong đầu heeseung. đúng, hắn chỉ dám nghĩ, không hơn, vì hắn biết nói ra những điều này chẳng khác nào xát muối vào trái tim vốn đã trầy trụa và đầy những vết thương sau một cuộc yêu không thành.

trên đường đi, hắn hỏi bâng quơ nó vài câu. "sáng nay ngủ dậy mấy giờ?", "hôm qua ăn bánh gạo thế đã no chưa? tối về có phải ăn thêm gì không?". những câu hỏi với độ nhạt nhẽo không thua gì nước lã, thế nhưng đó lại là giải pháp duy nhất để cứu cánh cho bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. nói thật, hắn chẳng thể nào tìm kiếm ra được chủ đề gì thích hợp để hai người thoải mái trò chuyện cả, đơn giản vì hắn và nó chưa bao giờ là thân thiết, chỉ ở mức quen biết với quan hệ ông chủ-nhân viên mà thôi. chính vì không thân thiết nên việc tìm ra điểm chung của nhau là không thể, dẫn đến hậu quả là không có chuyện gì để nói. hắn hỏi câu nào, sunoo trả lời gọn gàng, chính xác câu đó, dần dần cuộc trò chuyện cũng đi vào ngõ cụt. về phần sunoo, nó cũng không khác hắn là bao. nó thắc mắc vì sao có những khi nó và hắn cãi nhau ỏm tỏi chẳng biết ngại ngùng là gì, vậy mà giờ đây khi chẳng có chuyện gì để gây hấn với nhau nữa, bầu không khí giữa hai người trở nên bí bách đến lạ, như thể không phân định được mối quan hệ này là bạn hay thù, hay chính là đang trong giai đoạn chuyển giao từ bạn thành thù.

ngồi yên lặng một lúc, sunoo mới để ý thấy trang phục heeseung mặc hôm nay đẹp và trang trọng hơn bình thường. nó không khỏi thắc mắc, đành lên tiếng hỏi, biết đâu đó cũng chính là một cách cứu nguy để nó và hắn thoát ra khỏi sự ngượng ngùng.

"sao hôm nay anh ăn diện khác thường vậy ?"

"khác thường là sao cơ ? ý cậu là đẹp hơn hay xấu hơn?"

"thì...đẹp hơn." sunoo cũng không hiểu vì sao nó ngập ngừng. chắc chắn không phải do nó đang bẽn lẽn, nó chẳng có lí do gì để bẽn lẽn trước tên heeseung kia cả.

"hôm nay đi đám cưới."

lo sợ cuộc trò chuyện kết thúc tại đây và bầu không khí ngột ngạt chết dẫm kia sẽ trở lại, sunoo đành phải cố gắng chêm thêm một câu hỏi nữa.

"đám cưới ai thế ?"

"người yêu cũ." heeseung đáp lại, mặt lạnh tanh.

sunoo thật muốn tát mười lần vào cái mồm ngu ngốc thối tha của mình. đáng lẽ câu hỏi ấy không nên được phun ra, để rồi bây giờ nó trở thành một kẻ kém duyên, nhiều chuyện trước mặt hắn. biết làm sao được, nó vốn chỉ nghĩ hắn đi đám cưới người nhà hay bạn bè gì đó, nào có biết câu trả lời lại khó đỡ như vậy.

"à...ờ...tôi xin lỗi vì đã hỏi." sunoo rụt rè, nó thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lí trong trường hợp bị người kia chửi thẳng vào mặt. nếu là lúc bình thường, anh ta la mắng nó, nó sẽ không dễ gì mà để yên. nhưng bây giờ thì khác, nó đã lỡ đụng chạm đến nỗi buồn của anh ta nên đành nhắm mắt xuôi tay mà chấp nhận mọi hình phạt. nhưng trái lại với nỗi lo sợ của sunoo, heeseung không hề nổi cáu hay có một chút thái độ khó chịu, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh rụi.

"có gì đâu. người yêu cũ thôi mà, đâu phải thứ gì ghê gớm đến độ không dám nhắc tới."

"ồ, thế chắc hai người đã chia tay trong hoà bình ?" sunoo trầm trồ. chỉ hôm nay thôi, hãy cho nó được phép nhiều chuyện một tí, nó thật sự tò mò về vấn đề tình yêu tình báo của lee heeseung và muốn biết người khó ưa như anh ta khi yêu sẽ thế nào.

"được thế đã tốt." heeseung cười, chép miệng. "chúng tôi quen nhau lúc mới lên cấp ba. sau đó cô ta đã cắm sừng tôi, để đến với thằng khác lắm tiền hơn, hôm nay là đám cưới của họ."

sunoo có phần hơi shock, nó không dám tin rằng trên đời này vẫn còn có người mặt dày đến vậy. đã chia tay không êm đẹp mà vẫn cả gan mời người yêu cũ đến dự đám cưới. bái phục bái phục.

"thắc mắc vì sao cô ta vẫn dám mời đám cưới, và tôi vẫn đến dự chứ gì?" heeseung ngoái đầu lại nhìn gương mặt ngây ngốc phía băng ghế đằng sau, nở một nụ cười khó hiểu.

"đơn giản vì tôi không muốn thù ghét ai. cô ta cũng đã nhắn tin xin lỗi tôi sau đó. tôi cũng chẳng buồn nhiều. người ta cắm sừng mình, nghĩa là chẳng yêu mình. hà cớ gì mình phải buồn vì người không đáng cho mệt thân. đâu thiếu gì cách để tôi trả thù, thậm chí tôi có thể phá nát cái đám cưới của cô ta. nhưng tôi không làm vậy. cô ta đã xấu xa như thế, tôi không thể trở thành người y hệt được. thiết nghĩ tôi càng rộng lượng, cô ta sẽ càng thấy hối hận mà thôi."

sunoo gật gật đầu như một sự thấu hiểu. ngày hôm ấy, nó vô tình biết thêm một khía cạnh khác của hắn. lee heeseung có thể khó ưa trong mắt nó, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta là người rất trưởng thành và rộng lượng trong tình yêu. không hơn thua, không thù ghét, nhưng vẫn khiến đối phương nếu trót gây ra lỗi lầm sẽ phải ân hận cả đời.

_

hi các cậu, tình hình dịch nơi các cậu thế nào. vẫn ổn cả chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro