17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung hì hục đỡ sunoo ra khỏi quán. một tay vịn chặt hông người kia, tay còn lại loay hoay khoá cửa quán. xui xẻo thế nào, hôm nay lại chỉ có mình hắn và nó ở đây khiến cho việc xử lí tình huống ít nhiều trở nên khó khăn. sunghoon thật là, nghỉ việc hôm nào không nghỉ, lại lựa đúng lúc này. heeseung nhẹ nhàng đặt sunoo nằm gọn gàng trên băng ghế sau ô tô, vừa phải kiêm luôn nhiệm vụ dỗ dành vì đối phương từ nãy đến giờ vẫn không ngừng rên rỉ, than khóc kêu đau.

"được rồi, được rồi, tôi biết cậu đau lắm, nhưng mà ráng một chút thôi, tôi đưa cậu đi băng bó ngay bây giờ mà." heeseung cố gắng dốc hết mọi sự ôn nhu của bản thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cặp má phúng phính của người kia.

cũng may trạm y tế nằm cách quán không xa, kết hợp với tốc độ bàn thờ của heeseung. chỉ một phút sau, chiếc xe hơi của hắn đã đỗ gọn gàng trước cổng trạm.

30 phút sau.

"này, tính ra chỉ là bong gân thôi? vậy mà  la lối om sòm thấy ghê, xin lỗi chứ ban nãy tôi tưởng tay cậu sắp rời ra đến nơi." heeseung chưng hửng nhìn chằm chằm vào mặt sunoo.

"anh nghĩ bong gân không đau à? tôi đau thì tôi la, tôi hét, tôi rên. chuyện bình thường thế mà cũng ý kiến."

sunoo sau khi đã bình tĩnh và được băng bó đàng hoàng, thì dường như cơ miệng của cu cậu cũng quay lại hoạt động với 200% công suất, như chưa hề có cuộc ngã thang.

"này, có biết ban nãy tôi hoảng như nào không? biết tôi sợ thế nào không? chẳng mở mồm cảm ơn lấy một lời thì chớ, lại còn trả treo với người cứu mạng mình. đúng là làm ơn mắc oán." heeseung đưa tay véo tai sunoo khiến nó la toáng.

"đau !" sunoo giẫy nẩy lên, nó dùng đôi mắt toé lửa lườm heeseung, tiện tay đấm nhẹ vào ngực hắn rồi bỏ ra xe ngồi thu lu một cục. chuỗi hành động và cảm xúc diễn ra quá nhanh trước mắt khiến heeseung không kịp thích ứng, chỉ biết bật cười thành tiếng trong vô thức.

cũng dễ thương phết. không ngờ trên đời này đến bây giờ vẫn còn tồn tại người vừa láo vừa đáng yêu như thế.

heeseung cứ đứng một chỗ mà cười mỉm đến mức không ý thức được rằng mình đã mất năm phút cuộc đời chỉ để quan sát cái cục trắng muốt kia ngồi cuộn khoanh trên xe. hắn không nhận ra điều đó, nhưng sunoo thì có, nó phát hiện ra tên họ lee kia có gì đó khác thường, hắn mãi không chịu lên xe mà cứ đứng trên bậc thềm đần mặt ra. không thể chịu đựng thêm, nó đành phải mở cửa xe, bước lại chỗ hắn. nó đưa tay vẫy vẫy trước mặt nhưng vẫn không thấy người kia không có dấu hiệu quay về với thực tại, đành quát thẳng vào mặt hắn.

"này, anh không lên xe ngồi đi đứng đấy cười như thằng hấp vậy?"

heeseung giật mình quay về với thế giới loài người. nhận thấy sunoo ban nãy còn ngồi trên xe, nay đã đứng trước mặt mình tự bao giờ, hắn không khỏi sửng sốt mà nuốt nước bọt ừng ực.

"chở tôi về nhanh, trời sắp mưa rồi kìa." sunoo để ý thấy bầu trời đang dần chuyển sang màu tối sầm, liền vội vàng nắm tay heeseung lôi về. điều đó vô tình khiến hắn giật bắn mình lần nữa, trong phút chốc hoảng hồn hất tay nó ra. thấy sunoo quay lại nhìn một cách khó hiểu, hắn đành vội vàng đưa ra lời chống chế.

"tay tôi nhiều mồ hôi lắm, đừng...nắm."

thật ra tay anh không hề có mồ hôi. nó rất sạch là đằng khác. anh biết em chỉ làm vậy trong vô thức chứ chẳng phải có ý gì với anh. không phải do anh ghét nên mới hất tay em ra mạnh bạo như vậy. anh chỉ là...chưa định hình được những suy nghĩ của mình đối với em là như thế nào, cũng như chưa xác định được rõ thứ cảm xúc gì đang nảy nở giữa chúng ta.
_

trên đường về, sunoo thi thoảng lén lút quay sang nhìn người đang lái xe bên cạnh. hắn đã lặng im hơn năm phút rồi, điều đó khiến nó không khỏi tò mò mà nảy ra một lúc hàng trăm thuyết âm mưu trong đầu. hay là hắn ghét nó vì nó ngã thang làm hắn tốn công cứu giúp? hay do ban nãy nó đã quá lỗ mãng mà quát to vào mặt hắn dù hắn chỉ đang ngẩn ngơ chứ chẳng làm hại gì đến ai? do hắn ghét việc nắm tay còn nó thì quá tuỳ tiện? hay vì một lí do không tên nào khác? hàng trăm, hàng nghìn nghi vấn cứ kéo đến nằm gọn trong tâm trí nó rồi dần chồng chất thành đống tơ vò.

đang chết chìm trong đống suy nghĩ rối ren, sunoo chợt nhớ lại hình ảnh cô gái ban nãy đi cũng heeseung. trong đầu nó loé lên một ý nghĩ khác hợp lí và có chiều sâu hơn. phải, chắc chắn là hắn và cô gái đó đang có ý định đi hẹn hò, nhưng do chứng kiến nó bất ngờ gặp nạn nên hắn phải hi sinh tình yêu của mình mà cứu lấy tấm thân tội nghiệp của nó vì không muốn cắn rứt lương tâm. kết quả là giờ đây hắn đâm ra ghét nó vì đã gián tiếp phá hỏng buổi hẹn hò của mình. nghĩ kiểu gì thì lí do đó cũng vẫn quá là hợp lí. đến nuớc này rồi thì nên hai mặt một lời với hắn thôi, nó muốn mọi chuyện phải trắng đen rõ ràng. suy nghĩ ấy vừa kịp dứt, sunoo liền hắng hắng giọng, quay sang nở một nụ cười thảo mai và cất giọng ngọt như mía lùi.

"hì, cho tôi hỏi này nha, một câu thôi?"

"cậu vừa hỏi một câu rồi đấy." heeseung lạnh tanh đáp lời.

"tên khốn" sunoo thầm cay cú trong bụng, nhưng nó cố chôn vùi cảm giác ấy đi và tiếp tục tỏ ra thân thiện.

"thì...ban nãy là nháp thôi, xí xoá xí xoá."

"hỏi gì hỏi lẹ đi. tôi đang tập trung lái xe. nói vòng vo mãi tôi mất tập trung là gây tai nạn đấy." heeseung vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

"biết rồi mà. tôi hứa sẽ chỉ hỏi ngắn gọn thôi. thì là...cô gái ban nãy đi chung với anh là ai vậy?"

thấy heeseung quay sang nhìn mình với vẻ khó hiểu xen chút bối rối, sunoo ngay lập tức đưa ra lời bao biện cho sự tò mò của mình.

"tôi hỏi vì muốn biết thôi, không có ý gì đâu, anh không cần trả lời cũng được."

"cô gái nào?"

"thì...lúc anh đi đám cưới về ấy. tôi thấy anh đi chung với cô nào mà."

thấy nó bẽn lẽn, hắn liền bật cười.

"bạn học cũ của tôi, nhà cô ấy gần quán nên tôi tiện đường đưa về. phép lịch sự thôi mà."

thật ra heeseung vốn có ý định chọc nó một chút, lừa nó rằng đó là bạn gái của hắn. hắn tò nó sẽ phản ứng như thế nào. nhưng mà thôi, nếu lỡ xảy ra việc gì, nó không nói chuyện với hắn nữa, đến lúc đó hắn chẳng biết phải xử lí như thế nào đâu.

nói thẳng ra anh muốn nhìn thấy em ghen nhưng cũng lại sợ em sẽ giận, không nhìn mặt anh nữa.

"mà cậu hỏi làm gì thế?"

"thì tôi tò mò xem cô gái nào xấu số vớ phải anh thôi. ra là không phải, xin lỗi nha." sunoo đưa tay vò nhẹ mái tóc, dứt lời liền quay mặt về phía cửa kính, miệng mỉm cười. chính nó cũng chẳng biết lí do gì khiến cơ miệng mình nhếch lên một cách vô thức như vậy.

vì em đã trót quay mặt đi mất nên chẳng thể nào thấy được, ở chiếc ghế bên cạnh cũng có một người đang mỉm cười, giống em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro