18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời mưa to rồi kìa, hay anh vào trong nhà luôn đi."

chiếc ô tô của heeseung vừa đỗ gọn gàng trước cổng nhà sunoo thì ông trời, không biết là vô tình hay cố ý, ngay lập tức dội xuống mặt đất xối xả bao nhiêu là nước, còn rộng lòng đính kèm theo những tiếng sấm sét đì đoàng nghe mà đinh tai nhức óc. sunoo liếc mắt nhìn quanh, để ý thấy cơn mưa nặng hạt này chưa có dấu hiệu gì là sẽ sớm ngừng lại, đành miễn cưỡng mở lời mời heeseung vào nhà mình mà trú tạm, nhưng có lẽ chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngay lập tức thay đổi thái độ.

"mà quên, anh đi ô tô mà, có phải xe máy đâu. vậy thôi anh về luôn cũng được, chúc thượng lộ bình an..."

"tôi ở lại cũng được mà."

sunoo chưa kịp quay mặt bước vào, đã bị một phen giật mình. nó quay lại, đôi mắt từ từ liếc xuống bàn tay lee heeseung đang yên vị trên vai mình. dường như nhận thấy có gì đó không ổn, hắn ngay lập tức rút lại bàn tay hồ đồ ngu ngốc của mình. hắn điên rồi, điên thật rồi, chính hắn cũng không biết tại sao cái khẩu hình dốt nát của mình lại có thể bật ra một câu nói ngớ ngẩn như vậy. quả này thằng nhóc sunoo đó thể nào cũng khinh thường hắn là đồ mất giá, à không, tệ hơn nữa, nó có thể sẽ nghi ngờ hắn mang âm mưu gì trong mình nên mới đòi ở lại, rồi dần dần kì thị và xa lánh. heeseung hoàn toàn không muốn thế, công sức bao lâu nay xây dựng hình tượng quý ông chủ lạnh lùng, ba phần lãnh đạm bảy phần nghiêm túc của hắn coi như đổ cho chó ăn hết. vâng, lee heeseung ngày ấy đã trở thành dĩ vãng, giờ đây chỉ còn lại một kẻ đánh rơi liêm sỉ trước mặt sunoo mà thôi.

mới ngày nào còn ra vẻ kì thị mấy thứ aegyo ba xàm của cậu ta, giờ đây chai mặt xin được vào nhà trú mưa. thời thế thay đổi, hắn rồi cũng đổi thay. nhưng biến đổi theo một chiều hướng quá nhanh và mất giá như thế này, chính bản thân hắn cũng không thể nào ngờ đến.

"tôi...à thật ra...mắt tôi không hiểu sao cứ về chiếu tối lại mờ tịt, chả nhìn rõ thứ gì. mưa to gió lớn như này, tôi thấy nếu tự lái xe về nhà sẽ không ổn, lỡ gây họa thì khổ mình khổ người." heeseung gãi gãi đầu, nở nụ cười thân thiện xen lẫn chút bối rối. vì sợ rằng sunoo sẽ hiểu lầm, đầu hắn đã ngay lập tức nảy ra một lí do dù không hay ho gì nhưng chắc cũng tạm chấp nhận, dù sao thì nó cũng lấp liếm được cái đống liêm sỉ rơi lộp bộp xuống đất ban nãy.

"thì tôi có nói gì đâu, anh vào nhà đi." sunoo mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc, có vẻ như nó không mảy may để ý đến câu nói ngốc nghếch được phun ra trong vô thức ban nãy của heeseung. phù, vậy là hắn thoát.

heeseung theo sau sunoo tiến vào bên trong căn nhà. hắn ngay lập tức choáng váng, không phải do nội thất quá đẹp hay sang chảnh, mà bởi mức độ bừa bộn đến kinh hoàng. phía bên phải là ghế sofa được phủ gần như kín bưng bởi những quần những áo, có vẻ như được vứt xuống một cách vô cùng ẩu tả. hắn đưa mắt sang bên trái, ngay lập tức bắt gặp chiếc bàn lớn lổm nhổm đầy những dụng cụ lắt nhắt mà tạm thời hắn chưa xác định được cụ thể cái nào ra cái nào. liếc mắt xa một chút về phía nhà bếp là một đống chén bát ngổn ngang chưa ai ngó ngàng đến, có lẽ chúng đang nằm chờ được tắm rửa sạch sẽ trong vô vọng. ngay phía dưới là chiếc thùng rác quá tải đầy những hộp đồ ăn nhanh, chai nước ngọt. cảnh tượng này, đối với một người tôn sùng chủ nghĩa sạch sẽ như heeseung, còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị. hắn liền đưa tay khều khều vai sunoo, bối rối hỏi:

"này...cậu không dọn dẹp nhà cửa à?"

"à, cả tuần nay bố mẹ tôi có nhà đâu, dọn làm gì. đợi hôm nào họ gần về tôi mới dọn." sunoo mặt vẫn tỉnh bơ, nhún vai, và tất nhiên là không có biểu hiện gì là đang xấu hổ khiến heeseung chỉ còn biết kính cẩn nghiêng mình mà thán phục.

"hay, hay thật đấy. tôi không dám nghĩ có người sống được trong đống rác như thế này."

"kể cả nó có là đống rác to hơn tôi cũng vẫn ở được." sunoo bật cười. "anh xem, nhà lúc nào cũng chỉ một mình tôi ở, dọn dẹp thường xuyên để làm gì chứ?"

"thế bố mẹ cậu đâu?" heeseung mắt tròn mắt dẹt, nhìn sunoo với vẻ ngạc nhiên.

"bình thường thì đi làm cả ngày, tối mới về ngủ. vài tháng lại đi công tác một lần. cả tuần nay thì hai người đi du lịch với công ty rồi."

thấy heeseung không đáp, sunoo mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hắn."

"thế nên là đừng có kì thị tôi ở dơ nhé, không phải do tôi bẩn, là do căn nhà không một bóng người này khiến tôi chẳng có chút hứng thú nào mà dọn dẹp thường xuyên. cơ mà tôi thấy để nhà bừa bộn thế này hóa ra lại ấm cúng ấy chứ. nếu lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp thì trông lạnh lẽo chết đi được." dứt lời, nó quay mặt đi, rồi thả mình tự do xuống chiếc ghế sofa đầy quần áo, vươn mình tóm lấy chiếc remote rồi bật TV, mở một chương trình hài rồi nằm cười sặc sụa.

heeseung đứng lặng người nhìn sunoo, bỗng dưng hắn không còn sợ căn nhà bừa bãi này như lúc ban nãy, cảm giác ấy dần dần bị lấn án bởi sự đồng cảm. rõ ràng, dù sunoo không nói thẳng, nhưng hắn thừa hiểu nó là một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ. một đứa trẻ đang trong độ tuổi cần sự chia sẻ và quan tâm nhất lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình chỉ vì người lớn bận bịu chạy theo những vật chất phù phiếm. dẫu biết tài chính dồi dào thì mới có thể lo cho con đầy đủ, nhưng chỉ thế thôi cũng chẳng làm được gì hơn, vì con người bản chất sinh ra đã luôn khao khát tình yêu thương. thừa vật chất mà vắng tình cảm thì cũng đâu thể phát triển một cách toàn diện. hắn không còn muốn trách cứ lối sống bừa bộn của nó vì việc lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, hắn đâu còn lạ lẫm gì.

heeseung tiến đến chiếc bàn lớn, lặng lẽ sắp xếp lại từng đồ đạc. trong lúc cắm cúi dọn dẹp, hắn vô tình thoáng thấy bức ảnh của một cậu nhóc để trên nóc tủ gần đó. không tránh khỏi tò mò, hắn tiến đến gần, cầm lên để xem rõ hơn. ngay lập tức, đôi chân mày hắn nhíu lại, mặt thộn ra, một phút, hai phút, rồi ba phút. sunoo trong lúc đưa mắt nhìn quanh tìm hộp bánh thì bất chợt bắt gặp người kia đang thẫn thờ nhìn bức ảnh của mình, liền thích thú cất giọng trêu ghẹo không quên kèm theo nụ cười đểu.

"tôi lúc nhỏ đấy, sao? đáng yêu quá hay sao mà nhìn chăm chú thế?"

heeseung không đáp, hắn nhìn kỹ bức ảnh một lần nữa, rồi di chuyển ánh nhìn về phía người kia, mặt vẫn nguyên một biểu cảm, nhưng trong trí óc thì bắt đầu bối rối dần.

không thể nào là người đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro