6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"tạm biệt anh jake. hôm nay không phải ngày dành cho đôi ta rồi."

dòng suy nghĩ lâm li bi đát ấy cứ mãi kéo dài trong tâm trí sunoo, dần dần trở thành nỗi đau đớn lúc nào chẳng hay. nó chán nản đưa đôi mắt cáo nhìn ra ngoài cửa sổ. hôm nay nắng đẹp, bầu trời trong xanh, thi thoảng vài cơn gió cũng ghé qua thăm thú làm nên sự đa dạng của thời tiết. ông trời vui, chị nắng vui, anh gió vui, mấy chú chim hót líu lo ngoài kia cũng vui, chỉ có nó là không vui. thiết nghĩ, cái tên lee heeseung mặt lạnh đang đứng đằng kia rất xứng đáng chịu trách nhiệm vì đã phá hỏng bét một ngày đáng lẽ ra là rất tươi đẹp của nó. chỉ tầm gần một tiếng trước, nó vẫn là cậu bé nhân viên yêu đời, hứng thú, hăng say với công việc. đáng buồn thay từ khi có sự xuất hiện của người mà ai cũng biết là ai đó, bao nhiêu xúc cảm vui vẻ ấy bỗng chốc tan biến rồi trôi theo đám mây ngoài kia, chẳng biết bao giờ mới trở lại.

càng nghĩ trong lòng nó càng sầu bi. có lẽ nó sẽ vui vẻ biết bao nếu cuộc đời nhân viên quèn của nó không xuất hiện lee heeseung. không khí trong chiếc quán bé xinh tưởng chừng cứ mãi lạnh tanh như thế, nhưng không, những vị cứu tinh đã kịp thời xuất hiện để cứu rỗi cái bầu không khí tồi tệ ấy. một nhóm những em gái học sinh cấp hai tầm bốn năm đứa tung tăng bước vào, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả và hát những bài hát gì đó mà sunoo chẳng hiểu nổi. mà thôi cũng chẳng cần hiểu để làm gì, việc cần thiết bây giờ là hoàn thành nghĩa vụ của một nhân viên gương mẫu. sunoo nhanh chóng bước lại các cô bé đang ngồi. thời khắc ấy mở ra một chương đáng sợ trong cuộc đời của nó, bởi trong lúc đứng chờ order nước, nó tình cờ phát hiện ra có tận bốn cặp mắt đều đang nhìn mình một cách lấm lét, ánh lên trong những đôi mắt ấy là sự thích thú, thi thoảng có sự giao tiếp đầy ẩn ý giữa những cặp mắt trẻ con. "này các em, anh biết mình sở hữu nhan sắc hơn người, nhưng các em đừng có thể hiện một cách lộ liễu nhưng vậy chứ." nó thầm nghĩ.

vì các em gái cấp hai order toàn những món nước phức tạp, mà sunoo lại chỉ mới là một gã tay mơ, tất nhiên nó phải cần đến sự trợ giúp của ai đó chứ không thể một mình gánh vác được. nếu như mọi hôm, "ai đó" là jake, thì hôm nay nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhờ vả quý ông chủ kính yêu. nó không ưa anh ta, đó là điều hiển nhiên, thế nhưng nó ý thức rõ được rằng, công việc phải luôn rạch ròi, tách biệt với cảm xúc cá nhân. việc học hỏi là cần thiết nên tất nhiên nó chẳng việc gì phải ngại.

"cần tôi giúp không?"

giọng nói trầm lắng của quý ông chủ cất nhẹ lên bên tai khiến nó thoáng ngạc nhiên. phải chăng nãy giờ heeseung, anh ta đã thầm quan sát nó, ngầm đoán được rằng cậu nhân viên mới chân ướt chân ráo vào nghề đang gặp phải khó khăn nên đã ngay lập tức đề nghị giúp đỡ ngay khi nó còn chưa kịp mở lời.

chẳng thèm chờ sunoo đáp lại, heeseung nhanh nhẹn lấy dụng cụ, rồi hướng dẫn một cách chi tiết và cụ thể từng món một. sunoo cố gạt đi cảm xúc ngạc nhiên vẫn lảng vảng trong đầu nó từ nãy đến giờ, dồn sự chú tâm vào lời chỉ dẫn của người kia. thế nhưng dường như điều đó hơi khó khăn đối với nó, khi mà trong đầu nó bây giờ đang diễn ra một cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa hai luồng suy nghĩ. trong khoảnh khắc anh ta sát lại gần nó, nó đã thoáng nhận thấy thì ra anh ta khi tập trung vào công việc trông mới thu hút làm sao. dòng cảm xúc đó nhanh chóng bị dập tắt bởi lý trí khi mà sunoo cố đưa bản thân quay về với thực tại rằng nó không ưa cái tên heeseung đó,nó chỉ là nhất thời bị đánh lừa chứ chẳng phải si mê gì vẻ đẹp và sự tận tình bất chợt của anh ta. "kim sunoo, mày phải tỉnh táo lại, chắc gì anh ta thật tâm giúp đỡ mày? hãy nghĩ lại những lần anh ta làm khó mày, anh ta khiến mày mất mặt, khiến mày tức điên." nó muốn dồn hết lý trí để ra sức phủ nhận rằng mình đang ngại, khát khao dẹp bỏ cái suy nghĩ chết tiệt kia, dẫu vậy, bên ngoài nó vẫn cố gắng che giấu cảm xúc và vờ như mình đang rất chú tâm vào lời nói của người bên cạnh.

"này, các cậu nhìn xem đáng yêu chưa kìa."

một cô bé trong nhóm bạn cấp hai sau khi quan sát hai nam nhân đang cùng nhau pha chế đồ uống thì thầm vào tai đứa bạn ngồi bên cạnh. đứa bạn không khỏi thích thú trước cảnh tượng hai nam thần đang đứng cạnh nhau, liền tía lia ngay với đám còn lại. máu hủ trỗi dậy, cả nhóm đều vứt vội điện thoại đi để tranh thủ chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

"xem sự tận tình gần gũi của anh trai cao hơn đi, anh ấy còn cầm tay anh kia để hướng dẫn nữa, quả thật là ôn nhu công trong truyền thuyết !"

"không thể tin lại có một khung cảnh hài hòa và lãng mạn này ngay trước mắt chúng ta."

"đẹp đôi quá !" lời khen ngợi của một cô bé trong đám vang lên với âm lượng hơi hơi to một chút, điều đó đã thu hút sự chú ý của sunoo vốn đang rất tập trung.

"không có, không đẹp đôi, không đẹp đôi, tôi và anh ta.. không.. không có gì với nhau hết !" kim sunoo sau khi nghe thấy hay chữ "đẹp đôi" liền tẽn tò, đỏ bừng mặt, phản kháng mạnh mẽ tới mức trở nên ấp a ấp úng.

đối lập với sự phản kháng mạnh mẽ của sunoo, người bên cạnh nó vẫn chưa một lần thay đổi cơ mặt, hắn trầm ngâm suy nghĩ về lời nói ban nãy của cô bé kia "đẹp đôi?", có lẽ cũng không hẳn là sai.

_

Hi các cậu, sau một thời gian khốn đốn vì deadline thì tớ cũng đã quay trở lại rồi đây. thật lòng xin lỗi vì đã ngâm giấm fic trong một thời gian quá lâu khiến các cậu chờ đợi ọ ọ không dám hứa nhưng tớ sẽ cố ra fic đều hơn. nah, nếu các cậu muốn góp ý cho fic, hay hỏi tớ một điều gì đó, thì hãy cmt ở đây nhé, đừng ngại. love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro