7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đám con nít chết tiệt."

sunoo rủa thầm trong miệng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mấy đứa nữ sinh cấp hai đã chịu rời khỏi bàn để về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. sunoo tự hỏi, nó có nên về cúng sao giải hạn hay không?bởi ngày hôm nay có vẻ "hơi" tồi tệ một tí. nếu những tháng ngày vừa qua là một bản nhạc, thì ngày hôm nay của nó chính là một nốt nhạc hoàn toàn lệch tông, phá hỏng toàn bộ những giai điệu đẹp đẽ. mở đầu một ngày làm việc bằng chuyện không được gặp jake, sau đó phải làm việc chung với kẻ mà mình không ưa, tệ hại hơn là còn được khen đẹp đôi với kẻ ấy. thần linh thượng đế trên cao có quá nhẫn tâm với nó hay không ?

những vị khách sau đó cứ đến rồi đi, cuối cùng cũng hết một buổi làm việc. đã đến lúc sunoo có thể thở phào nhẹ nhõm, chào tạm biệt quán nhỏ rồi ra về. hi vọng ngày làm việc hôm sau anh jake đừng vắng mặt nữa, bởi chỉ anh mới có thể đem chút niềm vui bé bỏng để nó có hứng mà tiếp tục công việc này. hôm nay vắng anh quả thật buồn, chưa gì nó đã thấy có chút thèm muốn được nhìn thấy hình bóng người con trai ấy. nhưng nó đành phải cố gắng dẹp bỏ sự khao khát đó đi, dẫu sao nó vẫn là một thân trai tráng, chẳng thể vì sự vắng mặt trong chốc lát của một nam nhân khác mà trở nên ủy mị được. hít một hơi thật sâu, nó khoác ba lô lên vai rồi ra về. cho những ai còn đang thắc mắc vì sao nó không chào chủ quán, là bởi vì cái tên ấy đang trong nhà tắm rồi, có lẽ nó cũng không cần nghiêm túc đến mức mở cửa nhà tắm chỉ để chào đâu nhỉ ?

"cái lũ mất dạy này !"

tiếng hét thất thanh vang lên chỉ một giây sau khi kim sunoo bước ra khỏi cửa và bắt gặp hình ảnh chiếc xe đạp của mình đã tuột xích từ lúc nào. chắc chắn thủ phạm không ai khác ngoài lũ con nít quỷ đang túm tụm lại chơi đùa phía bên kia đường. thậm chí một trong số chúng còn quay lại lè lưỡi chọc tức sunoo. lửa hận thù trào dâng lên trong người, thế nhưng nó biết rằng bây giờ có chạy theo mà đập cho chúng một trận cũng bằng thừa, khéo lại rước họa vào thân. anh sunghoon đã có lần nhắc nó rằng nếu có bị lũ trẻ con chọc phá, cũng đừng nên trả đũa làm gì, bởi những vị phụ huynh ở xóm này có lẽ chẳng nắm rõ định nghĩa của hai từ "hiểu chuyện", họ sẽ cứ thế mà bênh con mình chằm chặp, rồi thì là những câu nói hết sức chối tai như "em nó còn con nít có biết gì đâu", "chấp làm gì mấy đứa trẻ con". chán chẳng buồn nói.

vì thế, kim sunoo chẳng còn biết làm gì ngoài việc đứng đần mặt nhìn chiếc xe đạp đáng thương của mình. từ nhỏ đến giờ, mỗi lần hư xe đạp, một là ba nó sửa, hai là bạn bè sẽ sửa dùm, bất quá thì mang ra tiệm. cơ mà xúi quẩy thế nào hôm nay trong người nó không có lấy một đồng tiền mặt. giờ nó phải làm sao? người duy nhất gần nó lúc này chỉ có lee heeseung, nhưng anh ta lại đang tắm, hơn nữa nó không thích anh ta cho lắm nên tất nhiên chẳng muốn nhờ vả điều gì.

"làm sao đấy? "

nhắc tào tháo thì tào tháo tới. con người này linh thật sự. kim sunoo chỉ mới nghĩ đến lee heeseung vài giây trước, thì ngay lập tức anh ta đã xuất hiện.

"hư xe đạp à? " chưa cần đợi sunoo trả lời, heeseung đã nhanh chóc ngồi rạp xuống, bàn tay nhanh thoăn thoắt sửa lại chiếc xe đạp. gì chứ mấy cái này đối với hắn chỉ là tép riu.

chuỗi hoạt động nhanh chư chớp của lee heeseung đã đưa kim sunoo đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. rốt cuộc anh ta là loại người gì, tại sao gần đây lại hay xuất hiện ngay thời khắc nó cần sự giúp đỡ? có chắc chỉ là tình cờ?

nó nhìn xuống dưới, chợt nhận ra một điều.

lee heeseung đang không mặc áo, để lộ ra cơ bắp cùng làn da hơi ngăm ngăm đầy nam tính.

lần thứ hai nó đỏ mặt trong ngày. nó cũng chẳng hiểu vì nguyên cớ gì. cùng là đàn ông con trai với nhau, sao nó lại ngại khi nhìn thấy cơ thể của hắn? phải chăng do nó bất ngờ, bình thường trông anh ta có vẻ khá ốm, thế nhưng khi cởi áo ra thì hoàn toàn ngược lại, thân thể rắn chắc và khỏe mạnh chứ chẳng hề mỏng manh như nó vẫn nghĩ. nhưng như vậy thì sao, đó chẳng phải là lý do thích hợp cho sự đỏ mặt của nó.

nó đứng ngây ra nhìn hắn, nhìn say sưa. có một điều nó đã phát hiện ra từ rất lâu, rằng đa số đàn ông con trai trên thế giới này sẽ trông quyến rũ hơn khi họ đang tập trung làm điều gì đó. lee heeseung cũng không ngoại lệ. nó không ưa anh ta, đó là sự thật. nhưng anh ta bây giờ trông thật cuốn hút, đó cũng là sự thật. mà sự thật thì chẳng ai có thể phủ nhận, trừ những kẻ quá đỗi cứng đầu mà thôi.

"xong rồi". giọng nói của heeseung lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ. nếu anh ta chẳng lên tiếng, nó không biết mình sẽ còn đứng đờ ra đến khi nào.

"cảm..cảm ơn."

"sau này hạn chế đi xe đạp đến đây, dễ bị bọn con nít phá hư lắm."

"nhưng em không có xe khác."

"vậy để tôi chở."

"..."

heeseung nói xong liền cứng đờ mặt, nét bối rối thấp thoáng xuất hiện. chết tiệt, hắn không kiểm soát được cái mồm của mình. sunoo cũng tương tự. bầu không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng.

"ừ thì...ý tôi là...cậu có thể bắt xe bus, còn nếu hôm nào đó gấp gáp quá thì tôi cho cậu đi nhờ cũng được, bạn bè cả mà hê hê."

chẳng biết làm gì để cứu rỗi cho câu nói hồ đồ sặc mùi thả thính ban nãy, lại quá sợ người kia hiểu lầm, lee heeseung chỉ còn biết chêm vào một câu nói ấp úng vụng về kèm theo một nụ cười hết sức sượng trân. kim sunoo cũng chẳng biết làm gì hơn, đành cười theo đầy gượng gạo rồi đạp xe ra về.

gì kì ghê, thân thiết gì đâu mà tự dưng muốn chở người ta đi làm. áo thì chả chịu mặc vào.

sunoo à, cậu đâu có biết. người kia khi nghe thấy tiếng la hét đầy oan nghiệt của cậu, đã bỏ dở bài hát đang ngân nga dưới vòi hoa sen để mà chạy ra giúp cậu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro