1. Bar trong hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo tất tả chạy khỏi cổng trường, book vội một chiếc grab, miệng không ngừng lầm bầm chửi bằng cái thứ ngôn ngữ quái quỷ nào đó, lòng nóng như lửa đốt khi thấy anh tài xế xe ôm công nghệ mù đường đang chạy lung tung vớ vẩn trên chiếc bản đồ. Khốn nạn, trong lúc nước sôi lửa bỏng như này cũng đéo thoát khỏi cái xui được. Mẹ sanh nó vào năm mùi mà cứ ngỡ đâu ba nó đã làm giấy khai sinh lộn sang năm con chó, tại thấy cái số sao mà chó quá.

"Xin lỗi em, mới lên thành phố chạy grab nên còn lóng ngóng quá"

Anh tài xế cũng lấy làm ngại, chỉ vì cái bệnh mù đường kinh niên mà từ nãy đến giờ anh đã trót làm loạn cái bản đồ trên app của khách hàng. Cũng chẳng biết nói sao cho khách đỡ cọc, đành mượn tạm một lí do rồi cười hề hề cho qua chuyện.

"Mù đường mà còn ưa đi chạy grab. Thứ ngựa"

Nhưng đó mãi mãi chỉ là những suy nghĩ trong đầu Sunoo chứ nó nào có dám phun ra. Lời nói lên đến đầu dây thanh quản lại vội quay về. Dù mỏ hỗn bẩm sinh , nhưng chung quy lại nó cũng vẫn là một đứa trẻ được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, nếu năm nay mà thành công tốt nghiệp cấp ba thì cũng trình độ 12/12 chứ có phải xoàng xĩnh gì. Thôi thì dù máu cũng dồn lên tới não, lần này nó đành bỏ qua cho anh tài xế, dẫu sao anh ta cũng vì mưu sinh cả thôi, suốt ngày dài dãi nắng dầm mưa ngoài đường ai chẳng có lúc đầu óc chập cheng. Đành thôi nén bực tức lại, nó nở một nụ cười thân thiện không chút giả trân, gật đầu như một dấu hiệu của sự chấp nhận lời xin lỗi, rồi nhanh nhảu đội nón bảo hiểm nhảy tọt lên con exciter màu trắng pha xanh với chiếc yên xe có phần hơi cao so với tầm với của chân mình. Không quên nhắc anh grab chạy nhanh một tí em đang có việc gấp, anh đừng lo cảnh sát hốt vì khu này họ chẳng đứng mấy đâu, em dân bản xứ ở đây em biết mà. Anh grab có chút nghi ngại khi nhìn khuôn mặt non choẹt của vị khách ngồi sau xe, nhưng thôi kệ, nó nói sao biết vậy đi, dù sao từ ngày rời khỏi chốn quê hương anh chẳng mấy khi được làm một racing boy chính hiệu nữa. Chở khách thì phải tuân thủ đúng luật giao thông nên anh nào dám làm càn, nay gặp vị khách ưa thích cảm giác mạnh, chủ động yêu cầu anh quay lại nghề xưa, tội gì không thử.

Với tốc độ bàn thờ cùng sự hăng máu và ngứa nghề của anh grab, chỉ năm phút sau đã đến địa điểm Sunoo yêu cầu - một quán bar nhỏ nằm trong hẻm.

"Em thanh toán bằng momo rồi nhé" Kim Sunoo rất nhanh nhảu tuột khỏi chiếc yên xe thiếu điều cao gần phân nửa cái người nó, vội vội vàng vàng tháo nón bảo hiểm trả anh grab rồi chạy tọt vào trong.

Màng nhĩ yếu đuối của nó ngay lập tức bị shock, không thể thích nghi kịp với cái thứ âm thanh hỗn tạp, dập dình xập xình ở cái nơi chẳng mấy hay ho này. Nó nhìn ngang ngó dọc những cá thể xung quanh, rồi không khỏi lấy làm ngại vì sự lạc loài của bản thân. Giữa một rừng những anh trai ăn chơi xăm trổ, những chị gái ăn bận mát mẻ khoe body bốc lửa, Kim Sunoo với bộ đồng phục học sinh cùng với chiếc ba lô đeo trên vai, kèm theo cặp kính cận dày hơn cái đít chai mới trở nên ngáo chó làm sao. Nhìn cứ như chú chó con vừa cai sữa mẹ bị kẻ nào ác độc đem ném vào giữa bầy sói hoang vậy đó.

Sau khoảng mười phút lặn lội trong dòng người đang quẩy tưng bừng, căng mắt tìm kiếm thiếu điều muốn bể mẹ cặp kính cận. Sunoo cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình đang cần, nó nhanh tay nắm lấy tay áo cái sinh vật đang nhún nhảy nhiệt tình kia, day day nhẹ, không quên trừng mắt lên thay cho lời cảnh cáo, dùng ánh nhìn thay thế cho ngôn từ, bởi trong này ồn quá nói có nghe mẹ gì đâu.

"Đmm, ra là ở đây, kì này chết mẹ mày với tao"

Kiểu vậy.

Kim Sunoo lôi xềnh xệch thằng em họ ra khỏi đám đông. Thế nhưng thằng kia nào có ngoan ngoãn nghe lời, trái lại còn kịch liệt chống đối, nhất định không di chuyển theo thằng anh.

"Ni-ki, anh xin mày, về mà học mà hành cho đàng hoàng, đừng có trốn học rồi báo cha báo mẹ nữa"

Sunoo cố gắng cất cao giọng, những lời tận đáy lòng, chỉ mong thằng em hiểu thấu mà quay đầu, về trường về lớp học hành chăm chỉ, không đến những nơi phức tạp như này nữa. Thế nhưng thương thay, những câu từ đó chẳng thể thấm vào màng nhĩ của Ni-ki, bởi tiếng nhạc nơi này quá đỗi ồn ào, có bắt loa lên gào rú thì cũng đến vậy thôi.

Hơn nữa chính bản thân thằng nhỏ cũng chẳng muốn nghe. Nó chán cuộc sống căng thẳng, học hoài học mãi mà vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nó ngán đến tận óc rồi, ngày ngày chỉ muốn vào nơi quán bar này đu đưa theo điệu nhạc, chơi bời với mấy cô gái đẹp để quên hết sự đời mà thôi.

Hai đứa giằng co qua lại một hồi, thằng em lì lợm vẫn nhất định không thả lỏng cơ thể ra mà nghe lời Sunoo rời khỏi cái chốn này. Khổ nỗi, dù sinh sau đẻ muộn, thằng này may mắn kế thừa được cái gen của cha mình, chưa đầy 20 tuổi mà đã to như con bò mộng, thằng lớn tuổi hơn là Sunoo lại chẳng có diễm phúc đó, nên dù nó có dùng hết sức bình sinh mà lôi thằng em ra cũng chỉ là tốn công vô ích. Sunoo đã tức đến phát khóc. Nhiều người xung quanh đang đẩy đưa nhảy nhót cũng bắt đầu dừng lại để hóng hớt xem có chuyện gì, kèm theo những lời bàn tán không ngớt. Bởi hình ảnh một đứa học sinh trên mình còn nguyên bộ đồng phục lại ở nơi quán bar này làm loạn, khóc lóc ỉ ôi, thật sự có hơi...ngang ngược.

Bỗng tiếng nhạc đột ngột tắt đi, bầu không khí chợt im ắng hẳn trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người vốn đang phiêu theo những câu từ, giai điệu. Một chàng trai từ phía quầy bar đĩnh đạc bước lại gần hai đứa học sinh. Tay đút túi quần, mặt câng câng vênh váo. Nghía sơ qua items trên người thì có thể kết luận chàng trai này không lắm tiền thì cũng nhiều của. Chẳng thể phủ nhận đường nét khuôn mặt anh ta rất điển trai tuấn tú, thế nhưng khi tiếng nói được cất lên, những ngôn từ được sản xuất ra, thì ôi thôi, có lẽ như nhan sắc là ưu điểm duy nhất.

"Đm, chỗ người ta kinh doanh, đéo phải cái nhà xác mà đứng đây khóc lóc. Cãi cọ gì thì biến mẹ ra ngoài. Phiền vãi l"

Sunoo đang sụt sùi nước mắt bỗng nín thin ngay lập tức. Nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của anh trai kia. Mặt nó giờ đây xanh hơn đít nhái.

_

Hi mọi người, mình đã trở lại.
Câu chuyện mới này khác hẳn "Anh cũng muốn làm aegyo". Có lẽ những ai nhảy từ fic kia qua đây sẽ thấy khá là shock vì độ chợ búa của con fic này =))
Đây sẽ là một câu chuyện chân thật hơn, thô hơn, và cũng không màu hồng như fic trước. Điểm chung duy nhất giữa hai fic chính là couple.
Còn về tên fic, tạm thời mình cũng chẳng giải thích được, bởi đó là kết quả của một ý tưởng thoáng qua.
Thôi thì, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương đứa con mới này của mình nhé. Luv u all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro