2. Anh trai nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai cọc cằn kia từ từ tiến lại gần vị trí ban nãy đã xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai anh em Sunoo và Ni-ki. Đôi mắt hắn đầy vẻ nghiêm nghị xen lẫn bực tức, tưởng như khi quan sát kĩ có thể nhìn thấy hàng ngàn tia lửa điện. Trời ạ, đứng gần thế này Sunoo mới nhận ra mình như cái thung lũng nằm yên vị giữa hai ngọn núi cao chót vót. Một bên là anh trai nọ, bên còn lại là thằng em nó. Chính Sunoo cũng không hiểu, thanh niên thời nay ăn uống kiểu gì mà người nào người nấy cao như cái sào, dường như đối với họ chuyện cao hơn 180cm là điều quá đỗi bình thường, trong khi bản thân nó dành ra 7749 giờ đồng hồ lê lết muốn mục rữa cả xương thịt ngoài hồ bơi, rồi thì uống đủ loại sữa phát triển chiều cao, kết quả thật đắng lòng khi mà một cm cũng không nhích lên nổi.

"Sao, thích làm loạn hả? Biết chỗ người ta làm ăn không?"

Anh trai khẽ cúi người, dí sát mặt, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống Sunoo. Thề có chúa, Sunoo ghét nhất trên đời cái kiểu chẳng thân quen gì mà cứ sáp sáp lại gần người nó.

"Tôi...tôi chỉ muốn đưa em tôi ra ngoài thôi" Sunoo hãi hùng lắp ba lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu, đến nước bọt cũng chẳng dám nuốt vào.

"Có chuyện gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau, không được cản trở người lớn làm việc. Hiểu chưa? Hả đồ nít ranh" Anh trai nọ rõ ràng quan sát rõ được bộ mặt tái nhợt của người đối diện, thế nhưng thay vì nhẹ nhàng lại đôi chút, anh ta càng lộ rõ bản chất du côn, càng thêm nghiến răng, gằn giọng thiếu điều hai đứa con nít muốn tuột huyết áp ngất ngay tại chỗ.

Cuối cùng, Sunoo và Ni-ki bị "trục xuất" ra ngoài trong sự quê độ, phải chịu đựng hàng tá ánh nhìn kì thị của các nam thanh nữ tú vì vô tình làm gián đoạn cơn đê mê của họ.

"Thằng cha thấy ghét, đã kinh doanh không lành mạnh rồi còn ăn nói thô lỗ. Chỉ là một tên nhân viên quèn mà dám lên mặt thượng đẳng với ông đây. Biết vậy nãy báo công an tới tóm hết cả lũ cái tội cho trẻ vị thành niên vào bar" Sunoo lầm bầm, sắc mặt nó tuy đã khá hơn, không còn xám ngoe xám ngoét như ban nãy nữa nhưng nó chưa thể nguôi ngoai sự ấm ức trước thái độ trịch thượng của thằng cha nhân viên ban nãy.

Ni-ki nhìn thằng anh mình cứ lóc cha lóc chóc, tính nết bao đồng, lại hay ấm ức mấy cái không đâu thì chẳng thể tránh khỏi cảm giác ngán ngẩm, chỉ còn nhếch khóe môi cười khinh bỉ, lắc đầu, giọng điệu đầy bất lực.

"Thôi đi cha ơi, xồng xộc chui vô chỗ người ta kinh doanh làm ăn gây náo loạn cả lên thì bị mắng như thế là còn nhẹ chán đấy. Quán bar chứ tưởng cái nhà trẻ hả mà cư xử như con nít vậy? Hắn mắng cho như vậy còn quá hiền, đáng lẽ phải vả mấy phát cho tỉnh người ra"

"Thằng kia mày láo với ai? Những gì tao làm chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày ngon mày mất dạy nữa đi, tao gọi điện cho dì một phát tối nay khỏi còn nhà mà về nhé. Biết điều thì quay lại lớp học nhanh lên, trước khi tao nổi khùng" Vốn đang bực tức vì thằng cha chết dẫm ban nãy, lại bị thêm đứa em trời đánh, không biết ơn thì thôi còn buông lời cay đắng, Sunoo chỉ có ức đến phát khóc thêm một trận nữa thôi. Nó giận dữ cởi chiếc ba lô trên vai, đánh bồm bộp vào vai thằng em hư hỏng.

Ni-ki đành kiềm lại cơn bực bội của bản thân từ nãy đến giờ, chỉ đứng im chịu trận cho thằng anh đánh đến khi nào nó chán thì thôi. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tính Sunoo hay thích làm lố mọi chuyện lên. Thằng anh cậu tuy mồm miệng độc địa thế thôi, chứ trong bụng một chút toan tính cũng chẳng có, lúc nào cũng lo lắng từng li từng tí và mong muốn làm những điều tốt nhất cho cậu, đến nỗi có những lúc tưởng như quên cả bản thân dù cả hai chẳng phải anh em ruột. Thế nhưng, đôi lúc cái lòng tốt thái quá đó lại khiến Ni-ki thấy phiền chết đi được, cậu hoàn toàn không thoải mái khi Sunoo dường như đang lạm dụng quyền hạn của một người anh để mà kiểm soát cuộc sống của cậu. Ni-ki lớn rồi, cũng 18 tuổi đầu chứ ít ỏi gì, cậu cũng muốn một lần tự do sống cuộc sống mà bản thân hằng mong muốn, tận hưởng những thú vui mới thay vì cắm mặt học hành như một con rối để thỏa mãn mong ước của gia đình. Bác sĩ y đa khoa? Một chút hứng thú cậu cũng chẳng có, biết tìm đâu động lực để mà học hành bục mặt rồi thi vào cái trường y chết dẫm đó chứ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, hà cớ gì đến cái quyền sống vì bản thân cậu cũng chẳng có?

"Đánh xong rồi chứ gì? Thấy đủ chưa? Đủ rồi thì đi đây"

Ni-ki chẳng thèm nhìn Sunoo lấy một lần, lạnh lùng quay lưng bỏ đi mất. Sunoo hoàn toàn vô vọng trước đứa em bất trị này rồi. Cảm giác ức chế khiến nó như muốn nghẹt thở đến nơi. Nó chẳng biết làm gì hơn ngoài đưa hai tay day day bên thái dương, cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rồi sẽ có lúc đứa em lầm đường lạc lối kia nhận thấy những gì nó đã và đang cố gắng vì tương lai của thằng bé, sẽ biết hối lỗi mà quay đầu lại thôi.

Hi vọng là thế.

Sunoo sải bước trên hành lang, cùng với thằng bạn thân từ từ chậm rãi tiến về phía hội trường. Nghe bảo hôm nay có chương trình giao lưu với cựu học sinh, hai đứa không khỏi lấy làm hứng thú. Trăm ngàn con chữ khô khan trên những trang sách dày đặc cũng chẳng sánh bằng một lần được nghe những lời chỉ bảo của người đi trước.

"Ê mày nghĩ coi tham gia những sự kiện như thế này thì phần trăm có người yêu là bao nhiêu?" Thằng bạn thân nở nụ cười ám muội, day day bàn tay Sunoo, nửa đùa nửa thật mà thắc mắc.

"Mày đừng có làm biến chất mục đích cao cả của chương trình, nhà trường tổ chức ra để chúng ta học hỏi những điều bổ ích, chứ không phải show bạn muốn hẹn hò. Bớt xàm lông lại"

Nghe giọng điệu nghiêm khắc nửa mùa của thằng bạn, Jungwon chỉ biết trề môi, nhún vai, làm bộ buồn nôn, mà thật ra cũng buồn nôn thật. Thằng chí cốt nổi tiếng "mỏ hỗn" của cậu giờ đây đang rao giảng những thứ đẹp đẽ, cao cả, đầy tính đạo đức tưởng chừng như thánh thần nghe thấy cũng phải cảm động. Cái gì mà "đừng có làm biến chất", nghĩ tới là nổi hết cả da gà, có chết Jungwon cũng chẳng nghe theo. Cậu bỏ thời gian vàng bạc để tham gia những chương trình như thế này không mục đích gì khác ngoài tìm kiếm định mệnh của đời mình, chấm hết.

Dường như chương trình đã bắt đầu được khoảng hơn 10 phút, mọi người đều đã an tọa và mc thì đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu rồi. Sunoo và Jungwon khẽ cúi người, giữ yên lặng hết sức có thể để không phiền đến người xung quanh, nhẹ nhàng lấy hai chiếc ghế rồi yên vị ngồi ở góc cuối hội trường.

"Chương trình văn nghệ mở đầu đã kết thúc. Sau đây, trân trọng kính mời các bạn học sinh gặp gỡ và nghe những chia sẻ từ anh Lee Heeseung, một cựu học sinh ưu tú của trường ta, hiện đang gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, xin các bạn cho một tràng pháo tay..."

"Uầy, nghe ngầu phết mày ơi, lĩnh vực kinh doanh của anh ấy vừa đúng với ngành tao muốn thi vào đại học luôn" Sunoo hứng chí quay sang vỗ vỗ vai thằng bạn thân - người lúc này đang chăm chú nhìn anh trai ngồi hàng ghế trên.

Cô mc vừa dứt lời, anh chàng cựu học sinh trong bộ trang phục áo sơ mi form rộng phối cùng quần kaki đen dài, nhìn đơn giản, trẻ trung mà vẫn rất lịch sự. Sunoo trầm trồ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp và dáng người cao ráo, từng bước đi của anh ta đều thể hiện rõ sự tự tin và tỏa sáng, đúng là dáng vẻ của người thành công. Thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Thế nhưng, ngay thời khắc anh ta cầm lấy micro, quay mặt về hướng khán giả rồi cất giọng chào hỏi đầy tinh tế, cũng là lúc Sunoo thấy mình choáng váng như có thiên thạch rơi trúng đầu.

Đây chẳng phải là thằng cha nhân viên quán bar sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro