4. Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho Sunoo ra sức từ chối, tên đàn ông ngồi trong xe vẫn một mực mặt dày nán lại, chẳng nỡ rời đi. Dường như anh ta vẫn giữ chút hi vọng ít ỏi rằng tình trạng mưa giông kéo dài kia sẽ khiến Sunoo đổi ý. Đương lúc hai người đang cò cưa qua lại thì tiếng giày cao gót từ đâu vọng đến, có vẻ như ai đó đang chạy về phía nhà xe trong vội vã.

"Sunoo, Heeseung, các em vẫn chưa về sao?"

Ra là giáo viên chủ nhiệm của Sunoo. Nó ngay tắp lự vào vai học sinh ngoan ngoãn cúi đầu chào cô. Trong khi đó, Lee Heeseung tươi cười niềm nở, liếc nhẹ mắt về phía Sunoo:

"Đây là cô chủ nhiệm cũ của tôi đấy"

Sunoo mắt tròn mắt dẹt nhìn người ngồi trong xe, phải kiềm chế lắm mới không biểu lộ cảm xúc bất ngờ một cách thái quá, nhỡ đâu cô giáo lại thắc mắc. Mà cũng phải công nhận cuộc sống này mới muôn màu muôn vẻ và lắm sự tình lý thú làm sao, việc cái gã nhân viên quán bar kia là cựu học sinh trường mình đã đủ khiến nó tuột huyết áp rồi, giờ đây lại được thêm một phen bàng hoàng khi biết thêm sự thật này nữa. Những điều tưởng chỉ diễn ra trong mấy bộ phim dài tập motip "oan gia ngõ hẹp" mà mấy mẹ mấy dì ưa thích giờ đây lại đang luân phiên xảy đến trong chính cuộc đời nó. Cuộc đời mà dạo gần đây chẳng khác gì một chuỗi những cú shock dồn dập kéo tới mà không hề báo trước và có lẽ chưa có dấu hiệu dừng lại. Những cú shock ấy có một điểm chung là đều khởi nguồn từ cái kẻ đang hiện diện trước mặt nó mà nở nụ cười ra vẻ như thể mình ngây thơ đến độ khiến nó phát ghét lên được.

"Chà, cô không ngờ hai đứa lại biết nhau. Học sinh hiện tại và học sinh cũ của cô...Đúng là trái đất tròn, nhỉ?"

Cô giáo vui vẻ nói, quay sang nhìn Heeseung với ánh mắt đầy tự hào, gương mặt tuổi trung niên ấy dường như đang tươi sáng hơn bao giờ hết. Vẻ mặt này Sunoo chỉ thấy mỗi khi cô nhìn những học sinh ưu tú của mình thôi. Còn họ Lee kia nghe cô giáo nói thế chẳng khác chớp được cơ hội ngàn năm có một liền nở nụ cười giả lả rồi giương ánh mắt cún con ra vẻ đáng thương và có chút ngại ngùng.

"Dạ, tụi con mới chỉ biết nhau đây thôi. Con có nhã ý cho em quá giang về tại trời mưa lớn quá. Mà hình như chưa quen bao lâu nên em còn ngại, từ chối mãi cô ạ. Chắc em nghĩ con là người xấu, cô giải oan cho con với"

Quào, Sunoo biết rõ việc gã trước mặt cũng chẳng phải dạng vừa gì từ cái hôm bị hắn ta mắng xa xả ở quán bar. Nhưng có chết nó cũng chẳng ngờ anh ta lại có thể tinh tướng đến mức này. Ngay khi nó chưa kịp nhếch khóe miệng lên mà tặng cho gã một nụ cười đậm đà sự khinh bỉ thì đã bị người cô mến thương vỗ vỗ vào vai. Có vẻ như cô giáo không nhịn được cười trước tình huống éo le của hai đứa học trò mình đã cất công dạy dỗ. Điều khiến Sunoo phải thật sự bất ngờ không phải là gã Heeseung kia mặt dày hơn mặt thớt, không ngại ngần nhờ vả cô giáo cũ của mình một việc rất đỗi cỏn con. Mà chính là việc cô giáo lại sẵn sàng giúp đỡ cho hắn. Sunoo ngờ ngợ, có khi nào tên đó khi xưa lại là trò cưng của cô. Cuộc đời này vốn dĩ tồn tại rất nhiều sự tình vô lý, và cái suy đoán của nó vừa rồi chính là một trong số đó.

"Cô biết Sunoo là người cẩn trọng, nhưng mà anh đây thật sự không phải kẻ xấu. Con lên xe đi chứ trời còn mưa dai lắm đó. Về sớm không ba mẹ lo"

"Thật...thật hả cô?"

Sunoo vẫn còn ngờ ngợ. Không phải nó không tin tưởng cô chủ nhiệm, người nó nghi ngờ chính là cái tên kia kìa. Ai mà biết được nhỡ đâu hắn ta chỉ vờ vịt làm người tốt trước mặt cô suốt những năm tháng học trò, còn sau lưng lại tung hoành ngang dọc, lộ rõ bản chất thối nát bên trong. Cùng lúc, điện thoại trong túi quần Sunoo rung lên cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu, báo có tin nhắn gửi đến.

From Ni-ki: "Mẹ em mua gà sốt cay. Anh tan học rồi thì về nhanh mà ăn. Trễ mất phần ráng chịu"

Ý trời cmnr.

Suy nghĩ ấy thoáng quá trong đầu Sunoo rồi nhanh chóng thúc đẩy nó hãy mau thoát khỏi sự chần chừ mà leo lên xe rồi vọt thẳng về nhà đi thôi. Phàm khi đứng trước những gì liên quan đến đồ ăn thì Sunoo tuyệt đối giữ thái độ vô cùng nghiêm túc. Dạo gần đây chỗ làm thêm có dấu hiệu chậm lương nên thành ra Sunoo ngóng trông mãi vẫn chưa tới ngày được cùng Jungwon đến tiệm gà chén một bữa no nê. Trên đường đi học về, mỗi lúc đạp xe ngang qua tiệm gà, nó tuyệt đối không dám đưa mắt nhìn về nơi đó, chỉ biết thất thểu về nhà với cái bụng đói meo cùng với cơn thèm gà ngày một tăng theo cấp số nhân. Không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa, nó phải về càng nhanh càng tốt nếu không muốn số gà kia chui gọn vào bụng Ni-ki. Nó ngay lập tức  gật đầu chào cô giáo rồi đá mắt với người ngồi trong xe, ra hiệu "Mau mở cửa cho bổn cung bước vào".

Họ Lee kia ngay lập tức lôi cây dù đã để sẵn trong xe, bước xuống che cho Sunoo rồi vòng qua phía bên kia mở cửa xe để người đẹp bước vào một cách nhanh gọn nhất mà vẫn đảm bảo trên người không dính lấy một hạt mưa nào. Mọi thao tác đều rất chuyên nghiệp như thể đã tập dượt nhuần nhuyễn từ trước. Trước khi nổ máy còn không quên rút con iphone 14 pro max ra type nhanh vài dòng tin nhắn.

"Thành công tốt đẹp. Tối qua chỗ anh làm vài hớp, không tính tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro