5. Tôi đưa em chân thành, em đáp lại chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ chùa có khác, ngon vãi đạn"

Nishimura Riki không kiềm lòng nổi đành phải thốt lên một lời khen ngợi dành cho ly cocktail mojito mát lạnh nhóc đang cầm trên tay, tiện thể nhấm nháp thêm vài miếng cơm cháy khô gà, rồi thì nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc. Ở phía đối diện, Lee heeseung vẫn đang nhìn nhóc chăm chú, hắn chỉ biết nhếch nhẹ khóe môi.

"Tay nghề pha chế lâu năm của anh mày mà lại chả ngon...nhưng mà anh bảo này"

Heeseung ra hiệu cho Ni-ki tiến lại gần phía mình, rồi hắn ghé sát vào tai cậu nhóc, thì thầm:

"Nếu chú đưa anh số điện thoại, hoặc là tài khoản mạng xã hội, thì mọi thứ không dừng lại ở một ly mojito và mấy miếng cơm cháy rẻ tiền này đâu"

"Thế em được gì nhỉ?" Ni-ki đẩy đưa ánh nhìn về phía người đối diện, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Lập công càng nhiều, phần thưởng càng lớn. Khi nào anh đạt được mục đích, thì cả cái quán này xem như thuộc về chú mày, muốn đến khi nào tùy thích, tiền bạc các thứ không thành vấn đề" . Heeseung đáp lại, ánh mắt hắn ánh lên vẻ nghiêm túc một cách đáng sợ. Quả thật, tiền bạc đối với hắn chỉ đơn giản như mấy thứ ruồi muỗi bay vo ve mà thôi. Hắn vốn nổi tiếng là kẻ chịu chơi, trên thương trường vốn đã liều lĩnh và mạnh tay, tình trường thì còn hơn thế. Để đạt được điều mình muốn thì cỡ nào hắn cũng làm.

"Nhưng mà anh thật sự nghiêm túc chứ? Anh trai em nói trắng ra thì không phải đối tượng để chơi đùa đâu. Anh ấy...khó tính lắm"

Đáp lại cái nhìn đầy tin tưởng của Heeseung, Ni-ki chỉ biết ngập ngừng. Đã cùng nhau gắn bó, trải qua hết cái thời cởi chuồng tắm mưa, rồi thì chứng kiến những lúc thăng trầm trong cuộc sống của nhau, Ni-ki có thể đọc tường tận Sunoo như đọc một cuốn sách ấy chứ. Bình thường thằng anh cậu là người vô tư, dễ gần, chẳng mấy khi để bụng lời người khác bàn ra nói vào, ấy thế mà trên phương diện tình cảm thì lại chẳng khác nào mấy bà cô ngoài bốn mươi hay kén cá chọn canh, bảo sao mười mấy năm cuộc đời chẳng có nổi mảnh tình vắt vai. Không thể phủ nhận Sunoo sinh ra được trời phú cho ngoại hình nổi bật, trắng trẻo đáng yêu như con gái cùng với cặp mắt cáo hút hồn đến mê người. Thế nhưng đứng trước cái nết khó hơn mấy bà cô già của nó thì lũ ong bướm ấy không sớm thì muộn cũng bỏ cuộc trong ê chề. Ni-ki nói thật ấy chứ chẳng đùa, theo như kinh nghiệm quan sát trong nhiều năm của cậu thì người nào lâu lắm cũng chỉ theo đuổi anh cậu được khoảng tầm một tháng, trong khi những kẻ tâm lý yếu hay ngại thử thách lại chỉ được có một tuần, tệ hơn, có những đối tượng đã bỏ chạy chỉ sau vài ngày mà không một lời trăn trối. Chưa kể đến việc Kim Sunoo hiện đang dồn hết mọi công lực bản thân nuôi dưỡng mười tám năm qua cho kỳ thi đại học nên chuyện yêu đương hoàn toàn không nằm trong tâm trí của nó lúc này. Nó say mê học hành đến độ mỗi khi nhận được tin nhắn, ngoại trừ bạn bè và người nhà ra thì cũng chẳng buồn trả lời, bởi nó cho rằng như vậy thật có lỗi với tương lai của bản thân . Thay vì ngồi trả lời những tin nhắn tán tỉnh vớ vẩn đó thì dành thời gian ngồi giải để toán sẽ có ích hơn nhiều.

Ni-ki biết rõ Sunoo của hiện tại đang cách ly bản thân khỏi chuyện yêu đương, lại cộng thêm sự tham lam của bản thân, nên cậu đã có phần ỷ y mà không ngại "bán đứng" anh mình cho Lee Heeseung để nhận lại chút hối lộ. Khi biết gã để mắt Sunoo, Ni-ki cũng shock lắm chứ, nhưng rồi lại nghĩ hắn chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời, ba bảy hai mốt ngày lại chán, chưa nói đến việc thằng anh cậu tính nết khó đăm đăm nên thành ra chuyện tình yêu tình báo giữa hai người họ hoàn toàn không khả thi. Thế nên cậu đã tự tin xung phong giúp đỡ Lee Heeseung, thôi thì vì cái lợi trước mắt. Dạo này cậu thèm lắm cái cảm giác được lên nhạc xập xình trong bar, tán tỉnh bông đùa với mấy chị xinh đẹp và thưởng thức những thứ đồ uống mát lạnh, nhưng vì còn là học sinh nên tài chính không mấy dư dả, nay có cơ hội thì phải nhanh tay mà nắm lấy thôi, bào tiền anh ta được chút nào hay chút đó. Kế hoạch theo đuổi của Lee Heeseung chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu nên cậu chẳng phải lo làm gì, kiểu gì kết cục chẳng thất bại như mấy kẻ đi trước.

Trước khi giúp hắn dàn dựng kế hoạch "đưa em về một chiều mưa", cậu đã ngầm đoán được Heeseung sẽ sớm bỏ cuộc sau khi tiếp xúc với Sunoo. Cậu lại chả rành cái nết xéo sắc và có phần phũ phàng của thằng anh mình quá. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu nào có ngờ gã kia không những không từ bỏ mà còn thêm phần hứng thú, giờ đây lại đang gạ gẫm cậu để biết được chút thông tin của Sunoo, đã thế còn trả công cậu hĩnh nữa. Chả biết Sunoo biểu hiện như nào, nhưng hiện tại Lee Heeseung trông chẳng khác gì mấy cha tổng tài "cô gái này thật thú dị, em sẽ là của tôi".

Nhưng mà kể ra gã này nhìn bề ngoài bụi bặm phong trần vậy đó, ai mà có dè lại kém cỏi như vậy. Đã được cậu được tạo điều kiện đưa crush về đến tận nhà, thiên thời địa lợi nhân hòa là thế nhưng vẫn chưa xin được số điện thoại và mạng xã hội thì càng không, rốt cuộc lại phải để thiên tài nhỏ tuổi này ra tay.

"Thế là chú mày không biết thằng anh chú đáo để đến cỡ nào rồi"

Đó chính là câu trả lời của Heeseung cho những thắc mắc của Ni-ki rằng vì sao hắn chẳng có nổi một chút thông tin về Sunoo.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa to, thời tiết khá lạnh lẽo nên Heeseung đã tăng điều hòa trong xe lên mức cao nhất, ấy vậy mà người bên cạnh hắn có lẽ vẫn còn cảm thấy lạnh, bởi hắn để ý rằng Sunoo từ nãy đến giờ cứ xoa xoa hai tay mình mãi thôi. Thấy vậy, hắn ngay lập tức một tay giữ nguyên vô lăng, tay còn lại xoay xở để cởi chiếc áo choàng đắt tiền dày sụ của mình ra, rồi nhẹ hàng đặt nó lên người Sunoo, giọng trầm khàn không kém phần băng lãnh như một tổng tài thực thụ:

"Lạnh thì mặc vào nhé"

Sunoo không nói gì, chỉ gật gật cảm ơn. Heeseung thấy thời cơ có vẻ đã đến, liền nở nụ cười giả lả, cố gắng trở nên mặt dày nhất có thể để phun ra mấy câu từ như sau:

"Trời dạo này hay mưa lắm, hay là em đưa anh số điện thoại đi, khi nào mưa quá không về được thì alo anh phóng xe đến ngay"

Chính hắn cũng ếu hiểu mình đang nói cái mẹ gì nữa.

Sunoo đớ mặt, không giấu nổi ngạc nhiên, miệng há nhẹ ra chưa cả khép lại được. Không để người kia có cơ hội bình tâm lại, Heeseung liền vội vàng lôi con iphone 14 promax ra, mở sẵn màn hình, rồi dúi vào tay Sunoo.

"Em nhập số vào đi"

Sunoo bấm một dãy số, biểu cảm trên mặt như thể đang cố kìm nén không bật cười làm Heeseung có chút khó hiểu. Là em ấy đang sung sướng, nhưng vì ngại nên mới không dám bộc lộ ra, hay là đang khinh mình như chó vậy?

"HÁ HÁ HÁ"

Ni-ki ôm bụng cười sặc sụa trước bản mặt tối đen đi vì quê xệ của tên tổng tài nửa mùa họ Lee tên Heeseung nào đó.

"Đm, thật sự anh ấy dám làm vậy luôn á?"

Ni-ki thề có chúa, đây là câu chuyện hề nhất nó từng nghe. Phải cảm ơn trời đất, cuộc đời nó dạo đây chả có mẹ gì vui, may là ông trời ban tặng Lee Heeseung để hắn diễn hề cho nó xem. Ni-ki cười đến độ run rẩy hết cả người, không kìm nổi mà nấc nhẹ lên vài tiếng, suýt chảy cả nước mắt ra đây này. Chẳng thể ngờ được Kim Sunoo anh của nó lại có thể đáo để đến mức độ như vậy.

"Đéo thể tin được anh lại nói chuyện với bác em. Ngày đầu tán tỉnh crush đã được trời ban luôn cơ hội trò chuyện với mẹ crush. Nhất anh rồi, không ai làm lại anh đâu"

Trước tràng cười như pháo nổ của thằng nhóc trước mặt, Heeseung chỉ biết ôm đầu thở dài, phần vì thất vọng, phần vì nhục. Đúng, nhục vcl. Sunoo đồng ý cho hắn số điện thoại, nhưng ẻm đâu có nói đó là số điện thoại của ai. Khi về đến nhà hắn đánh liều gọi thử, nào đâu lại nghe giọng của một phụ nữ trung niên. Hắn hoảng quá chưa biết nói gì, chỉ ấp a ấp úng. Người bên đầu máy kia tưởng hắn bị điên liền mắng cho một trận rồi cúp máy. Giờ hắn mới ngộ ra là thằng bé lươn lẹo kia thay vì từ chối thẳng thừng lại đưa số mẫu thân mình cho hắn. Nhục thế này thà chết mẹ đi còn hơn, chứ trần đời này chẳng ai như hắn đâu, gần ba mươi tuổi đầu rồi còn bị đứa nhóc cấp ba vắt mũi chưa sạch chơi một vố đau điếng, có lẽ ba mươi kí bột giặt cũng chẳng thể nào xóa được nỗi ô nhục này.

——-
Lâu lâu mới đăng nên tặng mụi người một chap dài hehe 🤌
Điểm ổn không anh em ới ?? Hỏi vậy thui chứ tui tốt nghiệp lâu rùi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro