6. Dã tràng xe cát Biển Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã ba tháng kể từ ngày anh tổng tài nửa mùa Lee Heeseung phát hiện mình vướng vào con đí tình yêu với em học sinh họ Kim tên Sunoo ngay từ lần đầu gặp mặt. Heeseung ngồi thẫn thờ ở quầy bar, lắc nhẹ ly vang đỏ trong tay, chốc chốc tại đưa lên nhấp môi. Hắn đang tự thẩm định lại tình cảm của bản thân và không khỏi khó hiểu vì sao ngày ấy mình lại bị thu hút mạnh mẽ bởi Sunoo đến thế, thậm chí đã ba tháng trôi qua, tình cảm và sự hứng thú nơi hắn không những giảm đi mà còn tăng theo cấp số nhân, trái tim hắn luôn đau đáu một nỗi khát khao muốn đem em về bên mình mặc cho công cuộc theo đuổi chẳng có gì tiến triển.

Dạo gần đây, Heeseung phát hiện bản thân mình rất hay thở dài. Thời buổi kinh tế khó khăn nên việc kinh doanh của hắn thời gian này không mấy thuận lợi, những cuộc gặp mặt với đối tác không đạt được kết quả như mong muốn, trong khi đó đám con nợ thì dai dẳng đòi mãi chẳng chịu trả tiền. Dẫu biết làm kinh doanh chẳng khác gì chơi trò may rủi, trên thương trường không phải cứ có năng lực giỏi là sẽ thành công, mà một khi thành công cũng không phải dễ dàng mà duy trì được mãi, vẫn sẽ có những lúc gặp phải khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế lũng đoạn, người người nhà nhà đều đói ăn thế này. Công việc gặp bất lợi là một chuyện, trên phương diện tình cảm hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Có lẽ thằng nhóc Ni-ki nói đúng, Sunoo không phải kiểu người dễ tán. Heeseung cần phải suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên tiếp tục theo đuổi em hay không khi mà những nỗ lực của hắn suốt ba tháng qua có thể nói là công cốc, vì em cứ mãi hững hờ với hắn thôi. Heeseung buồn mà Heeseung không nói, chỉ biết sau giờ làm việc trốn chạy đến nơi quán bar này làm vài ly rượu giải sầu. Uống bao nhiêu cũng chẳng giúp tình hình khá khẩm hơn nhưng chí ít hắn có thể tạm quên đi những bận lòng hiện tại.

"Ê chó con, nghe nói đang tán em cấp ba hả?"

Một chàng trai vóc người cao ráo, mặt mũi thanh tú, tóc nhuộm bạch kim rẽ hai mái mở cửa bước vào, bắt gặp Heeseung đang ngồi đần thối ra đấy liền chạy lại đập tay cái bộp lên vai suýt hại hắn một phen hú vía, nhưng lại cũng vô tình lôi hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ rối ren.

"Mày bỏ cái tật đến mà không báo trước đi Jeongseong, bố xém giật mình làm bể ly rượu đây này"

"Tao ngạc nhiên vì ông chủ Lee mà cũng có ngày ngồi thở dài bất lực ở đây ấy mà. Làm sao, kế hoạch đưa chàng về dinh fail lòi ra rồi chứ gì? Đúng là tao không nên kì vọng gì ở chấn bé đù"

Jeongseong giả vờ nở nụ cười khinh miệt. chống tay lên cằm nhìn thằng bạn mình, lâu lắm rồi anh mới thấy gã này rơi vào trầm tư nhiều đến vậy. Anh nhớ lần cuối nhìn thấy vẻ mặt héo hon này của hắn cũng đã ngót nghét sáu năm về trước, khi Jeongseong thông báo rằng anh sẽ cùng gia đình qua Mỹ định cư. Ngày tiễn anh ra sân bay, hắn và Jaeyoon chẳng buồn rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng nhìn sâu vào mắt bọn họ anh cảm nhận được nỗi buồn đang trào dâng và cảm xúc nơi họ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Họ chỉ đơn giản là đang kìm nén vì sợ khóc lóc ở đây sẽ mất hình tượng băng lãnh đã tốn công xây dựng bấy lâu nay. Lại nói thêm về Jeongseong, anh là doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, tên gọi sang chảnh hơn là Jay Park, bạn nối khố của Heeseung. Cứ khi nào rảnh rang, công việc ổn thỏa là anh lại nhảy lên máy bay về thăm hai thằng chiến hữu, di chuyển giữa Mỹ và Hàn đều đặn cứ như đi chợ hằng ngày. Tiền bạc đối với anh mà nói cũng chỉ như con bò rụng lông cây me rụng lá, nhớ tụi nó thì về thôi.

Lần này về Jeongseong có chút ngạc nhiên khi chứng kiến vẻ u uất của thằng bạn mình, lại càng shock hơn khi thằng Jaeyoon ghé tai anh bảo rằng hắn đang sầu đau vì tình đấy, và điều khiến anh muốn ngã ngửa nhất chính là việc crush của Lee Heeseung mới chỉ đang học cấp ba. Xưa nay anh chẳng mấy khi nghe thằng bạn mình hé răng nửa lời về chuyện tình yêu của nó, trong khi anh đã thay cả tá bồ thì họ Lee kia vẫn chỉ coi việc kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu trong đời. Giờ đây thì anh thật sự tò mò muốn biết danh tính cậu nhóc kia để xem ai mà lại có năng lực siêu phàm làm bạn anh chết lên chết xuống như vậy.

"Tao thích em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thời này ai còn tin vào tình yêu kiểu đó đúng không mày? Tao là thằng ngu..."

Heeseung vừa dứt lời liền cầm ly rượu trên tay mà uống cạn.

"Tao tin, hai thằng mình ngu giống nhau. Được chưa? Rồi sao nữa? Sủa tiếp bố nghe"

Jeongseong không khỏi xót xa trước cái bộ dạng thảm hại của bạn mình lúc này nên cũng không nỡ buông lời cay đắng, đành hùa theo chút ít để dụ bạn kể thêm về câu chuyện tình bất ổn kia.

"Tao có thử tiếp cận em, đưa em về nhà một hôm, cũng có nhắn tin cho em rồi. Đm, mất cả đống tiền đút lót thằng em họ đấy chứ đùa. Tao tự nhận thấy khả năng tán tỉnh của mình cũng đâu tệ, nhưng em trả lời hời hợt vãi ra, em bảo em bận học không muốn yêu, hôm qua em block tao luôn rồi"

"Nghe no hope vãi ra thôi mày dẹp mẹ đi, tao quen nhiều em lắm để giới thiệu cho nhé?"

"Nhưng tao vẫn muốn được bên cạnh em. Không biết em cho tao ăn bùa gì mà tao si mê em quá, dù chưa tiếp xúc nhiều..." Heeseung nói chưa hết câu đã liền gục xuống bàn.

"Đm thằng đần này..."

Jeongseong bất lực trước sự thông minh chết người của thằng bạn. Người ta đã tỏ rõ thái độ chán ghét như thế rồi mà vẫn còn gắng gượng đu bám, để làm gì chứ? Lee Heeseung kia vốn nổi tiếng cứng đầu nên Jeongseong thầm nghĩ nếu bản thân mình cứ ngồi đây khuyên răn cũng vô ích thôi, vì những lời đó cũng chẳng ngấm vào não tên kia được đâu.

"Người ta đã không thích mình thì có thử trăm ngàn cách khác nhau cũng như dã tràng xe cát biển đông thôi"

Jeongseong lẩm nhẩm trong miệng, anh cũng chả rõ cái tên ngồi bên cạnh đang gục đầu xuống bàn kia có nghe thấy gì không, hay là uống lắm quá lại xụi lơ ra rồi. Họ Lee đó chơi thân với anh bao nhiêu năm trời những lại chẳng thể học được cái sự lý trí nơi anh, giờ đây ngồi đây thảm hơn chó rách, suy lên suy xuống vì một đứa nhóc cấp ba thì còn ra cái thể thống gì? Thôi bố lại kệ mẹ mày đấy, ngu thì cho chết.

____
Mỗi lần bị ielts quật là mình lại trốn đi viết fic keke ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro