7. Thịnh Suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có tự về nhà được không hả? Tao thấy đéo ổn thằng chó ạ"

"Ai bảo mày tao say? Hả? Thằng này còn khỏe chán, sức tao đủ để ra sân bay mua vé bay qua nhà mày chơi luôn chứ nói gì về tới nhà tao..."

Nhìn bộ dạng bê tha của tri kỷ, Jeongseong chỉ biết ngao ngán thở dài, thầm cầu mong mọi người xung quanh dù là vô tình hay hữu ý trông thấy cảnh này thì đừng nhầm tưởng nó là bạn tôi, tội nghiệp tôi lắm, người đứng đắn đạo mạo như tôi làm gì có gã bạn nào rượu chè bê bết, lầy lội như thế này.

Đang toan dìu thằng bạn ra xe, đột nhiên nghe điện thoại rung nhẹ một tiếng, Jeongseong khó nhọc một tay giữ lấy tên tri kỷ to như con bò mộng, tay còn lại lùng sục trong túi quần một cách khéo léo để đảm bảo không làm rơi vỡ con 15 promax titan mới tậu hôm trước, và cái nội dung tin nhắn gửi tới quả thật không làm anh thất vọng dù chỉ một chút.

"Anh Jeongseong, 11h tối nay gặp nhau ở Natrix nhé, không say không về, say cũng không về"

Tin nhắn được gửi từ cô em bốc lửa anh vô tình match được trên tinder hôm trước khi quay về Hàn, dự là một đêm nóng bỏng đây, anh đảo mắt lên nhìn đồng hồ điện thoại đã điểm đến con số 10 giờ 45 phút, Natrix lại là một quán bar nằm thu mình ở ngoại thành, cách đây ít nhất cũng 20 phút đi xe. Jeongseong ngay lập tức hướng ánh mắt về phía kẻ vẫn đang gật gà gật gù, say khướt bên cạnh mình.

Đéo có anh em mẹ gì nữa hết. Real man là không để phụ nữ phải chờ.

Vốn dĩ định dìu Heeseung ra xe mình rồi chở hắn về, thế nhưng sau khi đọc xong dòng tin nhắn của người tình thì Jeongseong chỉ mất chưa đến nửa giây để thay đổi quyết định, liền ngoắc vội chiếc taxi đậu bên kia đường rồi tống vội thằng bạn mình lên.

Lạy mười phương chư phật, may là gã họ Lee tên Heeseung nào đó đang say bí tỉ không biết trời biết đất nên chẳng thể chứng kiến được thằng bạn cởi truồng tắm mưa của mình vì gái mà tiễn bạn ra chuồng gà không chút đắn đo. Tình anh em cảm lạnh thật đấy.

Heeseung gật gà gật gù trên taxi một hồi, cuối cùng cũng về đến nhà. Chú tài xế toan thấy tình trạng của khách hàng này có vẻ không ổn, liền đề nghị giúp hắn xuống xe, nhưng hắn chỉ cười cười đưa tay ám hiệu từ chối, hắn vẫn còn lờ mờ nhận thức được điều gì đang diễn ra xung quanh, chưa say đến mức không thể tự mình bước xuống.

Heeseung bước khỏi xe, đang lúc bấm mật mã để vào nhà thì chợt giật nhẹ mình bởi một tiếng gào rú đầy thống khổ, rồi thì một chuỗi những tiếc nấc nhẹ nghe vô cùng sầu bi. Vốn đã định không quan tâm bởi cái thân xác rã rời của hắn bây giờ thật sự chỉ muốn lao lên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc cho đến sáng, thế nhưng âm thanh kia ngày một to hơn, rõ hơn, và thống thiết hơn. Bỗng dưng hắn thấy lạnh sau gáy, sợ có điều gì chẳng lành, liền khập khiễng đi ra trước cổng nhà, nhìn ngang ngó dọc một hồi, vốn dĩ ban nãy uống có hơi quá nên đầu óc quay cuồng, thị lực cũng giảm sút nên hắn phải ráng lắm mới nhìn bao quát được khung cảnh ở công viên đối diện nhà mình. Mắt hắn quét sang bên trái, bên phải rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế đá phía sau bồn hoa, nơi có một sinh vật đang nằm sải lai ra đó. Hắn phải căng mắt ra hết sức mới xác định được đó là con người hay con vật. Sau khi chắc chắn rằng đó là con người và cái âm thanh quái đản hắn nghe được ban nãy chính là bắt nguồn từ người đó. Heeseung chầm chậm bước qua bên kia đường, tiến lại gần nơi người kia đang nằm, nhẹ lay lay cậu ta dậy.

Heeseung chỉ biết ngán ngẩm nhìn kẻ đang nằm trước mặt mình. Chẳng biết con cái nhà ai mà đêm muộn thế này vẫn còn tự tin khoác trên mình bộ đồng phục học sinh rồi nằm lê lết ra đó, tóc tai che hết cả mặt mày. Nhìn cái tướng nằm như thế này không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ rớt khỏi cái ghế này cho mà coi. Cậu trai trẻ vẫn không ngừng phát ra những tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc đầy nỉ non, tình trạng này chắc cũng say khướt ra rồi. Khổ thân, chắc bị bồ đá đây mà. Heeseung thầm nghĩ, tưởng như hắn đã có thể không chút đắn đo mà quay gót bước vào trong nhà cho đến khi sự chú ý của hắn va vào chiếc bảng tên bị rơi xuống nền cỏ xanh, ngay bên cạnh vị trí của cái người đang nằm mất nhận thức trên ghế kia.

"Kim Sunoo"

Dẫu đang không mấy tỉnh táo, Heeseung vẫn lờ mờ đọc được từng con chữ một. Ngay lập tức hắn quay ngoắt về phía người đang nằm, vén tóc cậu ta lên, gương mặt này không phải Kim Sunoo thì còn là ai nữa. Mặt nó đỏ ửng lên vì men rượu, môi có phần tím tái vì thời tiết lạnh, chẳng biết nó đã nằm dưới cái tiết trời 16 độ này bao lâu rồi. Không biết vì nguyên do gì khiến một đứa học sinh mẫu mực như Kim Sunoo rơi vào tình trạng này, nhưng có lẽ Heeseung cũng chẳng cần biết, điều cần làm bây giờ là đưa cậu chàng vào một nơi an toàn đã, nằm lâu ngoài trời lạnh không khéo ngày này năm sau là đám giỗ nó mất.

Kẻ say dìu kẻ say hơn vào nhà quả thật chẳng phải điều dễ dàng gì, chưa kể phòng của Heeseung còn ở trên tầng hai. Người bên cạnh hắn thì không ngừng khóc rưng rức khiến Heeseung thấy phiền bỏ mẹ ra, có là người hắn thích thì vẫn cứ là phiền, chả hiểu nước mắt ở đâu mà cứ khóc không ngừng nghỉ thế này, tuyến lệ coi bộ vận hành trơn tru quá nhỉ.

Sau một hồi vật vã thì cả hai cũng an toàn lên được đến phòng hắn, thế nhưng vấn đề bây giờ là Kim Sunoo kia nhất định không chịu buông hắn ra, cứ lao vào ôm đến chặt cứng khiến Heeseung một chút cũng không thể cựa quậy. Cái tình huống oái oăm gì thế này? Heeseung hắn đây cũng mệt rồi, cũng muốn phóng con mẹ nó lên giường mà đánh một giấc ngay lúc này thôi. Bây giờ lại mắc thêm cục nợ trên trời rơi xuống này, chẳng biết nên vui hay buồn. Đêm nay liệu có ngủ được với nó không đây?

Kim Sunoo kia sau khi mệt mỏi vì khóc quá nhiều thì đã tạm thời nín lại, nhưng bây giờ đến lượt cái miệng nó hoạt động không ngừng. Nào là "tôi cô đơn quá, hãy ở bên tôi đêm nay", rồi thì cái gì mà "xin đừng xa em người hỡi"

Con mẹ nó em coi phim quá 180 phút à Kim Sunoo?

Heeseung chẳng cần biết sự kiện chấn động gì mà lại có sức công phá đến độ khiến Kim Sunoo say bê bết rồi biến thành con người hoàn toàn khác như thế này. Điều quan trọng bây giờ là hắn thật sự rất muốn đi ngủ, phải, ĐI NGỦ. Không thể cò cưa với em ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

Kim Sunoo thấy người kia cứ hoài giãy giụa, chẳng chịu đứng yên để cho mình ôm, dần dà phát bực. Trong cơn mê man ấy, khi mà mức độ nhận thức gần như bằng 0, nó đã làm một hành động mà sau này khi tỉnh dậy có lẽ nó ước mình nên chết mẹ đi cho rồi. Hành động mở đầu cho một chuỗi những rắc rối và tai ương xảy đến giữa hai người sau này.

Kim Sunoo nhón chân lên, áp môi mình vào môi Lee Heeseung.

_
Tui nghĩ mọi người hiểu tên chap :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro