2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trường tư thục, nó gặp được nhiều người giống như nó. ở đây, vũ gọi cô giáo của mình là mẹ. hầu như xung quanh vũ toàn là một lũ ồn ào, vô tổ chức, không ai quản nổi. nhiều đứa hung hăng hơn nó nhiều, đánh mẹ hàng ngày. nhưng mẹ lúc nào cũng nhẫn nhịn. mẹ là một người tốt bụng, đối với nó là thế. mẹ thương nó nhất trong cả đám này. 

đôi khi, trong những lúc ngơ ngẩn một mình, nó nhớ tới mẹ em. mẹ em là một người đàn bà đẹp, tuy sầu muộn kéo đôi mắt mẹ em trũng sâu xuống như một cái giếng trời. mẹ nó không giống mẹ em. mẹ nó trẻ, chưa chồng, thương yêu các con hết mực. dù bị đánh, dù bị coi thường, mẹ nó không hề ghét bỏ bất cứ ai. mẹ là một kẻ kì quặc. vũ thấy mẹ từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông  giàu có, chỉ để ở lại với trường. nhưng cũng vì thế, dù đánh dù chửi mẹ mỗi ngày, trong  lớp không ai là không quý mẹ cả. mẹ sống hiền với đời nên đời sống hiền với mẹ. mẹ thương nó nhất trong cả đám. trong cả lớp, có vũ là sáng láng nhất, được làm lớp trưởng, tha hồ quát tháo mọi người. mẹ lúc nào cũng nhìn vũ bằng đôi mắt buồn đến khó hiểu, nhiều lúc khó chịu. đôi mắt mẹ ướt rượt và dù còn trẻ, mẹ trông như tảng đá đã ngàn năm. mẹ mới ngoài hai mươi, tóc còn xanh mà lòng đã then cài. vũ không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ, hay mẹ chỉ đơn giản là một người tốt đến quái thai, nhưng vũ không muốn mẹ buồn. đứa nào đánh mẹ, vũ đấm chết cha đứa đấy. lần đầu tiên trong đời, nó biết bảo vệ người khác. mẹ thương nó nhiều lắm. mẹ lúc nào ân cần, lúc nào cũng hỏi vũ xem nó có ổn hay không. vũ ghét nhất mẹ ở cái điểm đấy. mẹ nó ân cần như là mẹ em. cái ánh nhìn ướt rượt và bạc nhược ấy cũng hệt như mẹ em. vũ không thích thế. vũ ghét việc mẹ nó đối quá tốt với nó. vũ không cần mẹ đối tốt, chỉ cần mẹ đừng đi. ở lại đây và vũ sẽ bảo vệ mẹ.

nhiều đêm mất ngủ, vũ đi lang thang dọc hành lang tản bộ. nó nghe thấy tiếng rên ư ử của mẹ phát ra từ lớp học của nó. vũ thấy mẹ làm tình với ông già hiệu trưởng. mẹ chỉ rên, không có chống cự. nó thấy thế cũng mặc. miễn là mẹ vui với quyết định của mình. nhiều đêm sau, vũ mất ngủ. trong đầu nó cứ toàn tiếng của mẹ. rồi nhiều đêm nó đi tìm. nhiều đêm nó thấy mẹ nó ở cùng ông hiệu trưởng. vũ muốn làm như mẹ, đến gần và hỏi xem mẹ có ổn hay không. nhưng rồi không dám, vũ chỉ biết lật ảnh của ánh ra, ngồi trong đêm tâm sự.

mẹ để lại cho vũ một lá thư. thư dài tám trang nhưng nó không đọc hết. vũ không cần biết mẹ có bao nhiêu lý do để rời đi. vũ chỉ cần biết là mẹ đã vứt bỏ nó. cô vứt bỏ nó dễ như trở bàn tay. nó đã thấy cô rời đi, nhưng cũng không chặn lại. nó biết là nó không thể.  vừa khóc vừa đi, đầu cứ cố ngoái lại không biết bao lần, như cố mang theo cả ngôi trường, cả gia đình, cả những đứa con của cô bằng đôi mắt sầu bi đẫm lệ ấy. nhưng có một sự thật sẽ không thay đổi. rằng cô đã từ bỏ những đứa con của mình, từ bỏ nó. vũ ghét mẹ. cả mẹ em lẫn mẹ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro