3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không có trường cấp ba tư thục. vũ càng lớn nhanh bao nhiêu thì trường càng khó giữ nó bấy nhiêu. nó phải quay trở lại xã hội. nó phải đi học, như biết bao đứa trẻ khác. tuy không phải thi cử, học trường dân lập, thật xa lạ khi nó phải hòa nhập với những cô cậu này. ai trông cũng kiểu cách, đi xe máy xe điện, có mấy người hôn hít nhau. vũ thấy cảnh ấy thì sợ quá, bỏ trốn ra sân sau ngồi một mình. và nó đã chọn sai chỗ. nó bắt gặp một đôi trai gái quấn quít nhau. chúng làm tình nhưng không hẳn làm tình. chúng mơn trớn nhau bằng da thịt và những lời mật ngọt. thằng kia thủ thì hoài những câu tỏ tình, khiến đứa con gái sung sướng đỏ bừng mặt. chúng cười rúc rích với nhau mà chẳng hề hay biết có một thằng nhóc ngồi bên này, đang thở. thú vui lạ kì của cặp đôi này khiến vũ thường xuyên ghé sân sau. nó thấy cơ thể mình nóng bừng bừng và một niềm vui thú kì lạ trỗi dậy. vũ thấy có thứ gì đó động đậy trong quần, co giật và chảy thứ nước lạ, nhưng nó không mở ra xem. vũ bồi hồi, ngồi nghe ngóng. những cái đụng chạm xác thịt chẳng là gì so với vũ. nó mê tít và say đắm những lời mật ngọt hai đứa nó nói với nhau hơn. vũ thấy bản thân mình quên hết mọi thứ, quên ánh, quên mẹ, quên tất cả. nó cũng chẳng thấy đau buồn, chẳng thấy phẫn nộ nữa. chỉ có một cảm giác sung sướng duềnh lên mỗi lúc một nhiều, khi vũ tưởng tượng rằng có ai đó nói với nó những lời như thế.

tự nhiên hai người đó chia tay. vũ nghe ngóng được là thằng đó ngủ với con khác. đứa con gái ức quá, gào lên khóc ngay giữa sân trường, chửi con khác kia là đồ đĩ thõa, rồi đấm thằng đó. lạ là thằng đó để yên cho đứa con gái đánh đấm thỏa. nếu như là vũ, vũ sẽ đấm lại. nhưng từ khi hai đứa nó chia tay, vũ không còn mò ra sân sau nữa. nó cảm giác như mình cũng chia tay một phần nào đó của chính bản thân mình, tưởng như không phải hai đứa chúng xa nhau mà chính vũ mất đi một bộ phận cơ thể.

càng lớn, vũ càng nhận ra mình đẹp như con gái. không còn mụn mặn, không còn vỡ giọng, nó trông thực sự rất xinh đẹp. trường tư thục không trả nó về cho bố mẹ, chỉ để nó đi học cấp ba ở ngoài. đã không biết bao năm trời rồi nó không gặp ánh, nhưng nhìn mình trong gương, vũ cũng ngờ ngợ biết em trông như thế nào. 

rồi đám con trai không hiểu sao bắt đầu nhìn nhỏi đến vũ. khi bọn con gái tuy ngày càng dễ dãi nhưng cũng ngày càng yêu cầu nhiều hơn, bọn con trai thường chọn cho mình một ai đó, có thể là một đứa con gái xấu, hoặc một thằng như vũ. ban đầu, chúng dừng lại ở việc đùa cợt, khi một hai thằng bắt đầu vén áo nó lên, xoa nắn vú nó. dần dần, chúng dẫn hẳn vũ ra một góc, từng đứa từng đứa một thay phiên nhau vận động. vũ không biết thế này là thế nào, nhưng chẳng có lấy một thằng mở miệng ra trong lúc làm chuyện ấy. chúng im ỉm như không biết gì, không quen nhau, không quen vũ. chúng không nói với vũ những lời đường mật. chúng làm vũ thấy nghẹt thở mỗi lần chúng phóng ra, rùng mình và rồi chuyển cho đứa khác. chúng khiến nó thấy buồn nôn. nhưng để giữ lại sợi dây mong manh với đời thực, vũ buộc phải giữ im lặng để sống nốt quãng đời cấp ba yên bình. hoặc chẳng qua chỉ là nó quá sợ để có thể nói ra cho bất cứ một ai biết rằng nó đã bị chúng hiếp, một cách rất rất kì khôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro