4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó không nói cho ai nghe về chuyện của nó, vì riêng việc nói chuyện vũ cũng đã gặp khó khăn rồi. giờ đây, vũ cảm giác từ tự kỉ tăng động, nó đã trở về dạng tự kỉ nguyên thủy nhất của nó. vũ không gặp ai, không nói chuyện, không bạn bè, không yêu đương. ai cũng thấy vũ kì kì, bọn con gái không để ý mấy, nhưng bọn con trai thấy chướng mắt. vũ ăn đập một vài trận, nhưng khác với lúc còn bé, nó chẳng nhấc tay nhấc chân lên nổi để mà đánh trả. đập vũ một hồi, thấy nó ỉu xìu như đứa hết hơi, chúng chán bỏ đi. rồi dần dần, nhưng trận đánh cũng chẳng còn nhiều nhặn gì nữa. vậy là vũ lại mắc kẹt trong cái xó của riêng mình.

nhưng nó gặp được một người bạn thú vị. lão là bí thư đoàn trường, bí thư lớp, chuyên đi phổ biến hoạt động trong đoàn đội cho mọi người. xuân hiền lành, dễ chịu, tốt tính. vũ không biết tại sao, nhưng nó thấy mình có thiện cảm với xuân. xuân lúc nào cũng chỉ giảng tận tình, một bài giảng có khi đến mười lần, toát hết cả mồ hôi, xuân vẫn cười cười bảo không sao. nhờ có xuân, vũ học khá hẳn lên. hai người ngồi cạnh nhau trong lớp, mọi người lại hay tìm đến chỗ xuân. lão thường xuyên kéo vũ vào những cuộc trò chuyện, giúp vũ làm quen với mọi người. dần dần, có mấy đứa con gái cho là vũ dễ thương. xuân khều bạn, đắc chí cười tươi, nháy mắt. vũ đỏ mặt, không phải vì mấy đứa con gái kia. gần lão làm nó cảm thấy lạ. chưa có ai đối xử tận tình như thế với vũ, chưa có ai đối với vũ bằng cách họ đối với người ngoài. riêng xuân, xuân khác họ. lão vui  vẻ, nhiệt tình, chu đáo, chưa kể đẹp trai và có kiểu cười rất duyên. xuân không ăn chơi như lũ con trai cũng lớp, không chúi mắt chúi mũi vào game, chỉ có học hành chăm chỉ để hướng tới tương lai tốt đẹp mới là mục đích lớn nhất của lão.

nó ban đầu thấy xuân giống như một vị chúa, toàn thân tỏa ra ánh hào quang chói lòa, chói đến độ làm mù mắt của những kẻ hạ phàm như vũ. nhưng dần dần, khi càng thân thiết hơn, vũ càng nhận ra rằng xuân không phải người như vậy. cũng có những mặt tối, cũng có những điểm rất bí mật. xuân cho vũ xem phim đen lần đầu, cho vũ mượn những cuốn tạp chí nhạy cảm, hướng dẫn nó thủ dâm. giờ đây, vũ hiểu ra những lời mật ngọt hóa ra cũng chỉ là lời nói đầu môi, hẹn thề trăm năm cũng chỉ giây phút ấy. vũ không còn thỏa mãn bởi những lời đãi bôi kia nữa. càng ở gần xuân, nó càng khao khát chạm đến lão, càng khao khát bị xuân chà đạp, đánh đập, hành hạ. nhưng vũ cũng mong xuân chớ hất hủi cũng đừng dập vùi. vì vũ, ngoài tấm lòng kiên trinh dành cho lão, nó chẳng còn gì.

vũ yêu xuân, vũ yêu xuân. vũ yêu xuân đến vô vàn. nó sẵn sàng hiến dâng tất cả, hiến thân thân xác gầy mòn bạc nhược, hiến dâng linh hồn, hiến dâng cả trái tim đã nát bung bét của nó. tình yêu nó dành cho xuân giống như một bông sen trắng giữa biển lửa. tại sao giữa biển lửa lại có thể mọc lên một bông sen trắng? tại sao bông sen trắng ấy không hề bị cháy rụi? không ai biết được. chỉ biết rằng giờ đây, vũ chẳng còn lại gì ngoài tình yêu nó dành cho xuân. vũ yêu xuân đến tàn tạ. vũ yêu xuân đến điên dại. vũ khao khát được ở bên xuân, được chạm vào xuân, dù chỉ một giây thôi, nó cũng có thể chết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro