5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày vũ nhận thức được bản thân mình yêu xuân, nó đã thay đổi rất nhiều. nó tìm hiểu về gu của lão, bắt chước những cô gái mà xuân muốn lấy làm vợ. vũ ngu ngốc một cách dại cuồng, nhưng trong cái dại cuồng ấy lại là cái khôn ngoan. xuân vẫn vậy, chẳng hề thay đổi đến ty tý. xuân vẫn là bí thư chăm chỉ, nghiên túc, gương mẫu; vẫn là vị thánh vị chúa trong mắt người khác. nhưng lúc nào cũng vậy, xuân cư xử như một người bình thường khi ở bên vũ. có cáu giận, có chửi thề, có đau đớn và có lúc lạnh lùng tàn nhẫn. vũ cảm thấy mình đặc biệt. nó biết rằng lão chỉ thể hiện ra điều này cho một mình vũ thôi. vũ thấy hạnh phúc lắm, đặc biệt là có những lúc xuân vô cùng tàn nhẫn với những kẻ ngoài cuộc. nó cứ tưởng tượng mãi đến cảnh lão cũng làm như thế với mình, cũng lạnh lùng, cũng không chút xót thương. những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của xuân sẽ nắm lấy cổ vũ, sẽ xiết chặt dần dần, sẽ bóp nghẹt đường thở, sẽ giết nó. vũ mơ về cái cảnh ấy mỗi đêm. nó muốn lão hãy giết nó đi. vũ muốn xuân là người xuống tay mãi mãi. và nó sẽ chết vì sung sướng, sẽ chết trong nụ cười hạnh phúc tràn đầy mà cả cuộc đời này chưa bao giờ có được. mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi vũ đều vã ra ướt áo. nó mở tấm ảnh của ánh, trò chuyện với em nó thâu đêm. có mấy lần nó đi trên hành lang vắng, nó còn thấp thoáng thấy bóng mẹ. đó là chuyện của ngày xưa. bây giờ, đầu óc nó ngập tràn lão. vũ cứ nghĩ mãi về việc xuân sẽ giết mình như thế nào, bằng cách thức gì. nó tự hỏi lão sẽ bóp cổ đến khi vũ tắt thở, nhét kali xyanua vào nước uống, hay là đẩy nó ngã xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà. và dù có là cách nào đi chăng nữa, vũ cũng chấp nhận. nó làm tất, nó làm hết. nó sẽ chết dưới tay xuân, một lần và mãi mãi. nó sẽ chết thật đau đớn, và đầy lãng mạn.

khi hai người đang ngồi bên nhau, sóng vai trên sân thượng của ngôi trường cấp ba đẹp đẽ này. khi xuân kể về việc nó đã giết chết và đốt xác một con chó poodle, bất thần vũ hôn lão. mắt xuân mở to; đôi mắt sáng đầy tinh anh với những mảnh thủy tinh đâm vào tim vũ sắc nhọn. lão trân trân nhìn nó mấy giây, rồi xô đẩy mạnh vũ sang chỗ khác. ngã đập đầu xuống đất, vũ thấy đau, mà sao sướng quá. máu chảy, nó bò lồm cồm, miệng liên tục nói rằng xuân hãy giết chết vũ đi. xuân ghê tởm. lão đạp có vũ mấy cú vào bụng, đánh nó túi bụi. nhưng càng đánh đau, đánh mạnh bao nhiêu, vũ càng trở nên điên khùng, suồng sã. nó muốn bị lão chà đạp.

nhưng đến lúc vũ gần như ngất đi, xuân lại dừng lại. lão nhìn nó bằng ánh mắt xa xăm. ánh mắt ấy thật giống ánh mắt của ánh và mẹ. nó dừng lại, không rên rỉ nữa. đừng, đừng nhìn vũ như thế. đừng nhìn nó như thể sắp sửa rời xa nó. đừng nhìn nó như thể đây là lần cuối cùng. 

"đừng nói với bất cứ ai là chúng ta quen nhau."

có bao nhiêu cách để giết một người, vậy mà xuân lại chọn cách tồi tệ nhất để giết nó.

xuân đi rồi, vũ vẫn ngồi đó. nó lại cười, cười như man dại. 

mắt nó đẫm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro