chương 2: phiếu giảm giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đó cho đến nay kim thiện vũ đã thuê trọ ở đây được hơn ba tuần rồi.

khoảng thời gian này trôi qua cũng không có gì đặc biệt. sáng em đi học, chiều đi làm thêm đến tối mới về nhà. hy thừa cũng như thiện vũ. gã đi làm vào buổi sáng, trưa về ăn cơm rồi chiều lại đi đến sẩm tối về.

gã nói với em rằng công việc của gã là vũ công kiêm biên đạo, lâu lâu nhận được vài deal làm người mẫu ngon nghẻ thế thôi. nay cho em thuê căn phòng kia gã lại có thêm tiền để sống nữa.

nhưng mà kim thiện vũ ấy à, em còn không biết đến sự tồn tại của người mẫu lý hy thừa. em chỉ biết gã chủ nhà hôm nào đi làm về tay cũng xách vài bịch bánh tráng, đầu tóc chải chuốt tươm tất cũng sớm rối đi trông cứ như ông anh lớn bất cần đời. nhìn gã thế này, không biết khi đi làm mẫu ảnh sẽ trông thế nào đây nhỉ?

thế là em cũng tò mò lên mạng tra thử, cuối cùng bất ngờ đến ngã ngửa vì hai hình tượng trái ngược nhau hoàn toàn của gã chủ nhà. chậc chậc, sống chung với người không hề biết đến danh tiếng của mình, lý hy thừa cũng chẳng thèm giữ hình tượng nữa rồi.

bởi vì ở chung nhà nên thiện vũ với tính cách tươi sáng đã rất nhanh chóng kết bạn được với hy thừa.

gã chủ nhà này không hay nói chuyện đâu, nhưng mỗi lần mở miệng ra là câu nào câu nấy đều làm thiện vũ cay cú đến cứng họng. chẳng những thế gương mặt lúc nói cũng chẳng có một biểu cảm nào cả. em cũng thấy nể hy thừa thật.

mặc dù hơi "cay" nhưng mà kim thiện vũ không thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn muốn thân thiết với lý hy thừa hơn. vì em cảm thấy hy thừa không khó gần như vẻ bề ngoài. em tin vào linh cảm của mình.

thậm chí thiện vũ còn nghĩ đến tương lai trêu chọc gã chủ nhà mặt lạnh này để trả lại những ngày tháng bị cứng họng của mình. bây giờ cứ kết thân trước đã. làm thân rồi mới làm tới được.

...

lý hy thừa, gã là con nghiện mua sắm. từ lúc chuyển sang đây ở cho đến giờ kim thiện vũ đã thấy không biết bao nhiêu đơn hàng được giao đến rồi. gã còn rủ em bóc hàng chung cơ. hầu như toàn là thiết bị điện tử và giày thôi.

thế rồi một hôm ngồi bóc hàng cùng hy thừa, bởi vì hít mùi đồ mới nhiều quá nên thiện vũ đã buột miệng mà nói với hy thừa rằng "em ước gì anh rộng lòng tặng cho em một món quà xem như là của hồi sức". vừa dứt lời, thiện vũ liền hốt hoảng che miệng mình lại.

em cúi đầu xin lỗi hy thừa rồi còn nói thêm một câu: "xin hãy tha mạng cho tiểu nhân! tiểu nhân thật ngu ngốc!"

đấy, tối nào cũng xem phim kiếm hiệp với lý hy thừa mãi nên lậm phim rồi. trong tình huống này mà còn nói như thế được cơ.

nhưng gã chủ nhà chẳng nói gì. chỉ lẳng lặng cất đồ vào trong tủ rồi bảo thiện vũ đi ngủ để sáng mai còn đi học.

hít hà, tí thì toi rồi.

...

bẵng đi một tuần sau, khi thiện vũ đang ngồi ăn mì thì đột nhiên thấy mấy tờ phiếu giảm giá được đẩy đến trước mặt mình. còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, em đã nghe giọng nói phát ra trên đỉnh đầu mình.

"tặng phiếu giảm giá cho em. hàng xịn đấy."

"sao anh không dùng vậy? toàn là ưu đãi lớn không á."

thiện vũ nghệch mặt ra nhìn gã. tự nhiên tốt tính ngang vậy? thật đáng ngờ.

"anh mua đồ nhiều rồi. hôm bữa mẹ vừa mắng anh khi thấy tủ đồ của anh. nên là anh cho em, cũng sắp hết hạn rồi."

tuyệt. sắp hết hạn rồi, bốn ngày nữa là hết. đúng là quà tặng cuộc sống mà.

kim thiện vũ gật gù. em kéo mấy tờ phiếu giảm giá về phía mình, rất ngoan ngoãn mà cảm ơn hy thừa đại nhân một tiếng rồi bỏ phiếu vào trong túi áo. thiện vũ vừa dứt lời xong thì gã cũng nhanh miệng đáp, đôi chân dài còn nhún nhún vài cái vô cùng nhịp nhàng.

"miễn lễ. ta tha tội cho ngươi, thiện vũ ngu ngốc."

à, hóa ra là lý hy thừa còn nhớ đêm thiện vũ cùng gã ngồi bóc hàng, nhớ lúc em đã lỡ lời và rồi tự nhận mình là tiểu nhân ngu ngốc.

vậy mà gã tặng quà cho em thật! mặc dù quà tặng sắp hết hạn, nhưng đây là phiếu giảm giá của cửa hàng quần áo xịn xò đó! ôi tự dưng lại thấy yêu chủ nhà đến lạ. siêng bóc hàng hộ cuối cùng cũng được đáp trả. quần áo mới ơi, thiện vũ tới đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro