chương 3: chuyện tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim thiện vũ mới biết được một sự thật rằng gã chủ nhà chừng này tuổi rồi nhưng vẫn còn độc thân.

mỗi lần nhắc đến chuyện này, hy thừa luôn ném cho thiện vũ một cái nhìn vô cùng lạnh lẽo. nhưng em có phải cố tình nói đến đâu chứ, chỉ là bâng quơ hát vài câu rồi từ đó mà tuôn ra những câu chuyện về tình yêu. thế rồi gã chủ nhà nghe được liền bắt đầu triệu hồi mây đen kéo đến làm em phải chuyển sang bài hát có giai điệu tươi vui hơn.

nhưng mà ngộ hơn nữa, nếu chính bản thân gã nhắc đến chuyện tình yêu thì được. ôi trời thiện vũ hận không thể mở nhạc buồn tình thật to!

mỗi lần như thế gã sẽ ngồi bên cạnh em trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, ti vi mở phim cổ trang đánh nhau đụi đụi, còn gã thì lại ngồi kể chuyện hồi đi học được nhiều người theo đuổi như thế nào.

thiện vũ ngã người ra sau ghế sô pha, em chăm chú nhìn hy thừa kể chuyện ở bên cạnh. ánh sáng từ màn hình ti vi hắt lên người gã lại càng khiến hình ảnh của gã trong mắt em trở nên đẹp đẽ hơn. đôi môi của hy thừa mấp máy nói. bây giờ nhìn vào em mới để ý rằng môi gã lúc này cứ chu ra như mấy đứa bé đang tập nói vậy. thiện vũ không ngờ hành động nhỏ này của gã lại có thể đáng yêu như thế.

hy thừa nói rằng gã tự nhận thức được mình có gương mặt đẹp trai và nhảy giỏi. bằng chứng là từ những ngày tháng còn đi học, gã luôn cùng nhóm nhảy của mình ẵm nhiều giải thưởng to nhỏ. kể từ đó gã bắt đầu lấn sang mảng biên đạo và phát triển đến bây giờ.

nhờ gương mặt này mà có không ít người theo đuổi gã, nhưng nó cũng là thứ mang lại cho gã biết bao nhiêu phiền phức. hầu như người ta chỉ thích gương mặt của gã, còn tính cách gã họ lại chẳng mấy quan tâm đến. vậy nên hy thừa nhanh chóng tiễn đi hết. thế là độc thân đến giờ.

"nhiều người theo đuổi anh như vậy chẳng lẽ không có ai thật lòng hả anh?"

thiện vũ nghiêng đầu hỏi. đôi mắt tràn ngập sự tò mò.

gã với tay lấy điều khiển ti vi giảm âm lượng xuống, mặt không biến sắc mà nói: "có chứ. nhưng không phải gu anh."

"thảo nào. giờ vẫn ế là đúng rồi."

em nhún vai. mắt thích thú dán vào màn hình ti vi đang có hai nhân vật đánh nhau túi bụi trong rừng.

"còn em thì sao? đã có người yêu chưa?"

gã nhỏ giọng nói. bàn chân thản nhiên gác lên bàn.

"hừm.. em đang theo đuổi một người."

thiện vũ hắng giọng. em len lén nhìn gã, bàn tay trắng mềm đan vào nhau vì bối rối.

"bộ khó nói lắm hả? nhìn cái mặt nhóc kìa."

"khó nói gì đâu.. tại người ta tài giỏi quá. em thấy em không có tương lai ngồi sau yên xe rồi ôm eo người ta rồi."

"tài giỏi đến mức nào? như anh không?"

lý hy thừa bật cười. gã thích thú nhìn em.

"hai người khác sở trường mà, em không so sánh được. nhưng mà anh ấy hay săn được học bổng lắm."

"vậy nên em sợ không theo đuổi được hả?"

"chứ sao nữa anh. người ta chăm học, ở tuốt trên mây. còn em thì tà tà xong rồi chả nổi bật gì."

nhắc đến đây thiện vũ lại cảm thấy tủi thân. em dùng sức lùi người ra sau.

"mỗi người có mỗi điểm mạnh khác nhau. có thể cậu kia học giỏi nhưng lại không giỏi thể thao, kĩ năng xã hội hoặc là nhảy nhót như anh. còn em học hành tà tà một tí đi, nhưng lại là thánh ngoại giao, thánh được cho lòng miễn phí, không cần phải trả một đồng."

giọng nói của gã vang lên đều đều. toàn bộ cử chỉ của gã khiến cho thiện vũ không thể rời mắt.

"chưa gì mà kết thân với gần hết cái xóm này rồi. em nghĩ sự hoà đồng của mình có phải quá tuyệt đỉnh không?"

"gì chứ, tại em nhiều chuyện thôi.."

"nhiều chuyện được như em thì anh cũng không phải mang tiếng xấu vô căn cứ như bây giờ rồi. nhưng thôi, anh lười lắm, hơi đâu mà đi bắt chuyện, ở nhà ăn bánh tráng trộn còn thích hơn."

kim thiện vũ mở to mắt nhìn gã rồi lại xoay đầu đi chỗ khác. em lấp lửng nói: "vậy.. em vẫn có thể theo đuổi được mà đúng không?"

"được. chỉ cần em tin vào bản thân."

"anh chỉ em với ơi."

"ờm.. không, anh không biết cách."

"vậy thôi, em về phòng ngủ đây."

thiện vũ bĩu môi, em toan đứng dậy thì gã đột ngột cất giọng.

"cái cậu mà em thích tên gì thế?"

em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là cái tên thôi mà. hy thừa cũng không biết đâu.

"anh ấy tên là tái luân, thẩm tái luân thủ khoa đầu vào ngành công nghệ thông tin trường đại học seoul đó."

thẩm tái luân? ơ không phải cái thằng bạn ất ơ của gã đấy à? người làm cho gã tờ giấy cho thuê giá rẻ siêu sến đấy! trùng hợp thế cơ.

đứa nào chứ thằng bạn gã thì không có chỗ nào để chê! tái luân với cặp kính dày cộm kia cũng đã ế nhiều năm như gã rồi. có điều cậu trẻ hơn gã thôi. nhưng gã không ngờ gu của kim thiện vũ lại là dân tri thức ngáo ngơ. lý hy thừa vuốt cằm nhìn kim thiện vũ đang đứng trước mặt mình, gã gật gù nói.

"luân là bạn anh. anh sẽ giúp em kèo này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro