1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung chẳng phải kiểu học sinh gương mẫu. Hắn đạt điểm cao, đi học đều, và xuất sắc ở những môn mình thích, nhưng hắn không dành đủ quan tâm để dồn nỗ lực vào những môn còn lại. Heeseung chỉ thật sự tập trung khi ở trên lớp và hoàn thành bài tập ở mức tối thiểu, nhưng thế cũng đã được xem là đủ so với một đứa trẻ 14 tuổi có năng khiếu như hắn.

Thiên tài. Nhiều người nói rằng Heeseung là đứa trẻ được trời ban cho năng khiếu, nhưng cứ có điều gì đó không đúng với hắn ở câu nói ấy. Mặc dù Heeseung luôn có cảm giác tự hào nhất định khi bản thân được mọi người gán cho cho cụm từ này, nhưng đôi khi Heeseung không thực sự thấy mình xứng đáng với nó - Hắn hầu như không bỏ ra chút nỗ lực nào cho bất cứ cái gì và luôn dễ dàng chán nản với hầu hết mọi việc hắn từng cố gắng làm. 

Tuy nhiên, kể cả với người giỏi như Heeseung, trường học đôi khi cũng thật quá sức chịu đựng. Đã là học kì thứ hai của năm học; bài kiểm tra cuối học kì trước đã khiến điểm Heeseung gần như nhảy vọt xuống dưới mức trung bình và như thể thế vẫn chưa đủ, kỳ học giữa kỳ lần này cũng chả đi đến đâu vào đâu cả. Hắn đã rất căng thẳng với cả đống hỗn độn đó, nhưng trì hoãn thì vẫn luôn dễ dàng hơn là thật sự đặt mông xuống và ôn thi cho hết đống bài kiểm tra vốn là nguồn gốc khiến Heeseung lo lắng mất ăn mất ngủ, và biết sao được, đây cũng là lí do chính khiến Heeseung rơi vào cái tình huống đó.

Lần đầu tiên, trong cả cuộc đời mình, hắn cảm thấy rằng việc tập trung trên lớp không thôi chẳng còn đủ nữa. Vẫn còn hai tháng nữa mới đến kì thi cuối kì và trước mắt chỉ còn những bài kiểm tra thông thường, nhưng nếu Heeseung không quyết định làm gì đó sớm, hắn sẽ chẳng còn tí thời gian nào mà cứu vãn nổi điểm số của mình nữa.

Nhận thức của Heeseung về vụ này bắt đầu có hiệu lực vào thứ hai; và phải tới tận thứ ba hắn mới thực sự quyết định làm điều gì đó để xoay chuyển tình hình. Tuần kiểm tra đó tổng cộng sẽ có ba bài kiểm tra - Một bài vào thứ năm và hai bài vào thứ sáu. Heeseung đã cố gắng có một buổi học thật căng vào đêm khuya, hắn ở lì trong phòng cả đêm, nhưng kết luận cuối cùng là có quá nhiều nội dung cần phải nhét hết vào đầu chỉ trong 2-3 ngày trước các ngày thi. Ngay cả khi hắn có thể tập trung và học hết các nội dung của một chủ đề, Heeseung chẳng thể nào có thể tiếp tục như thế với hai bài còn lại. Hắn sẽ phải hi sinh điều gì đó, nhưng điểm số của hắn sẽ không chi trả nổi cái giá đó đâu.

Như người ta vẫn thường hay nói, những thời khắc tuyệt vọng cần có những biện pháp tuyệt vọng đi kèm.

Từ trước đến nay Heeseung chưa bao giờ gian lận. Không những vì Heeseung không bao giờ cảm thấy cần thiết phải làm vậy, mà điều đó còn đi ngược lại với tiêu chuẩn đạo đức của hắn, và hắn lại là một đứa trẻ nguyên tắc. Heeseung luôn miệng nói rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong bài kiểm tra, và hắn cam kết sẽ làm thế. Nhưng đây, đây là một tình huống hoàn toàn khác - một ngoại lệ. Đã là một ngoại lệ rồi thì điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng tới đạo đức của Heeseung, phải không nào? Giá như Heeseung có nhiều thời gian hơn, hắn chắc chắn sẽ học và không mảy may nghĩ tới cái cách trời đánh này, nhưng tất cả thời gian của Heeseung đều chạy đi mất rồi và hắn không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là làm chuyện này hoặc là mạo hiểm điểm số đến mức phải học đúp lại nguyên một năm thì thôi khỏi phải bàn nữa.

Hắn thích nghĩ rằng nếu có trượt lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, hắn sẽ thay đổi và bắt đầu dồn nỗ lực vào việc học. Heeseung sẽ trở thành một người đàn ông đích thực (hoặc một thiếu niên trưởng thành hơn ấy hả nhóc Heeseung, kiểu kiểu vậy) và không bao giờ gian lận một lần nào nữa trong đời.

Hắn đã quyết định rồi. tất cả những gì Heeseung cần bây giờ là chiến thuật, nhưng là một đứa chưa bao giờ có ý định gian dối trong đời, chỉ nghĩ đến chuyện động trời đó thôi cũng đã khiến Heeseung toát hết cả mồ hôi lạnh. Heeseung phải cần được giúp đỡ thôi.

Có một đứa nhóc trong trường nổi danh như cồn là chuyên gia gian lận của lớp nó. Đứa đó nhỏ hơn Heeseung hai tuổi, nhưng lại rất nổi trong trường, dù Heeseung chưa gặp nó bao giờ. Rõ ràng là nhóc đó đã bày trò gian dối cho cả đống người trong trường này rồi, giúp những người đó, bán phao đủ loại và bằng cách nào đó lúc nào cũng thoát được. Thầy cô trong trường ai ai cũng mến nó như thể cứ nhìn thấy nó là ai cũng muốn cưng chiều vậy, không chỉ giáo viên mà cả những người khác trong trường nữa, vì vậy cũng không ai chắc là nó giỏi gian lận thật hay giáo viên sẵn sàng bỏ qua cho nó nữa. Chắc là mỗi cái đúng một tí. 

˙⋆。 ゚☾⋆˙。⁀⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro