2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là thứ tư - còn lại một ngày cuối cùng cho đến bài kiểm tra đầu tiên. Lúc ở trường Heeseung đã nói chuyện với Beomgyu, bạn thân nhất (và duy nhất) của hắn, Heeseung biết là trước đây thằng bạn mình đã từng là khách hàng cá nhân của bậc thầy gian lận, và thế là Beomgyu đã tự mình dắt Heeseung đến chỗ của nhóc đó. 

Suốt giờ nghỉ trưa, cả hai đứa đứng ngoài lớp của nhóc và đợi nhóc.

Ngay khi các học sinh vừa chạy ù ra khỏi lớp, Beomgyu dường như đã phát hiện ra bóng dáng ai đó. "Sunoo!" Beomgyu gọi.

"Ơ hyung, chào nha!" Một đứa bé thấp thấp quay sang phía Beomgyu và đi thẳng về phía họ, nhóc dừng ngay trước mặt hai đứa.

Trong giây lát, Heeseung đã thật sự bối rối. Chắc hẳn đó phải là một người bạn nào khác của Beomgyu, bởi vì rõ ràng một đứa có dáng vẻ như vậy không giống bậc thầy gian lận; thực ra, nhìn nó còn chả có vẻ gì giống kiểu người sẽ gian lận tí nào.

"Mọi việc thế nào rồi?" Beomgyu tiếp tục.

"Như thường thôi à. Bài tập nhàm chán thế này thế kia, mà thôi cũng ổn" Nhóc đảo mắt chút. "Anh có cần gì không?"

"Ừa, bạn anh cần em giúp nè" Beomgyu ra hiệu về phía Heeseung và Sunoo dường như cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của Heeseung.

"Ồ chào nha! Em là Sunoo" Nhóc chào hỏi với nụ cười rạng rỡ bằng mười ngày nắng cộng lại.

Vậy ra đó chính là bậc thầy gian lận? Cũng không tới mức Heeseung phải trông chờ một người trông giống một gã buôn lậu thực sự ở cái tuổi 12 này, nhưng hắn chắc chắn không mong đợi một người trông... dễ thương như vậy, hắn hết từ hay hơn để tả rồi.

Giờ thì chẳng cần thắc mắc tại sao nó không bao giờ bị bắt rồi. Cái vẻ mặt ngây thơ ấy, Heeseung sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi nó sẽ làm điều gì sai trái cả.

"Anh là Heeseung" Hắn tự giới thiệu, tự dưng thấy cũng hơi ngại.

"Thế đằng đó cần em giúp gì?"

"Anh, ờ..." Heeseung liếc qua Beomgyu, người đang nhìn hắn đầy khích lệ. Sunoo có vẻ là người tốt bụng và có lẽ nhóc đã nghe kiểu nhờ vả này mãi rồi, cái này không khó để yêu cầu. "Anh cần em giúp gian lận để qua một bài kiểm tra" Heeseung nói với giọng trầm hơn, hắn cảm giác hắn bây giờ trông hệt như một tên tội phạm nào đó đang mua đồ trái phép trong một con hẻm tối. "Thật ra là nhiều bài, thì đúng hơn"

"Bao nhiêu cơ?"

"Ba"

"Được thôi. Giáo viên của đằng đó có cho đem theo phao không?" Sunoo thản nhiên hỏi, như thể đây là một bước thông thường trong phi vụ của nó vậy.

"Ờm, không phải những thứ như vậy"

"Hmm.." Sunoo đặt tay lên cằm, ra vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ. Nhóc nhìn quanh và quay lại với Heeseung, "Chỗ này không tiện nói chuyện, đi theo em"

Heeseung thắc mắc nhìn Beomgyu, nhưng thằng bạn của hắn chỉ ra hiệu bằng cách nghiêng đầu về phía Sunoo và bắt đầu đi phía sau nhóc,  không để lại cho hắn bất kì dấu hiệu nào ngoài việc đi theo. 

Sunoo dẫn họ tới một phòng học trống ở cuối hành lang tầng hai, một khu hẻo lánh của trường. Hầu hết các phòng học không được sử dụng sẽ bị khoá, nhưng Sunoo có vẻ chắc chắn rằng điều này sẽ không xảy ra. Họ bước vào trong và Sunoo đóng cửa lại sau lưng họ, nhóc bước qua phía bên kia của căn phòng và lén nhìn qua cửa sổ kiểm tra rồi mới quay lại ngồi lên bàn giáo viên. 

"Không ai tới phòng này đâu mấy anh, chúng ta an toàn" Sunoo nói. "Ngồi đi nào!" Nhóc chỉ tay về phía các bàn khác.

"Được rồi..." Heeseung ngồi vào chiếc ghế ngay trước mặt Sunoo trong khi Beomgyu thì chọn ngồi trên mặt bàn ngay bên cạnh hắn.

"Đây là lần đầu tiên đằng đó gian lận phải không?" Nó hỏi với vẻ mặt thích thú. 

"Ừ..." Heeseung cảm thấy có chút xấu hổ, dù hắn luôn tự hào vì hắn chưa lừa dối ai bao giờ. Làm sao em biết?  Hắn đã muốn hỏi như vậy, nhưng Sunoo đã tiếp tục ngay trước khi hắn có thể.

"Vấn đề là thế này: Em không nghĩ phao thi sẽ có tác dụng với đằng đó, vì sẽ thật khó để giấu chúng khỏi giáo viên, với cả, để làm phao thì em sẽ phải xem xét nội dung thi của đằng đó nữa, như thế rất là nhiều việc. Trong những trường hợp giống vầy, em thường sẽ ngồi cạnh khách hàng vào ngày thi và bọn em sẽ đổi bài kiểm tra cho nhau để em có thể làm bài hộ khách hàng, nhưng vì mình học khác lớp nên đằng đó có thể thử làm vậy với Beomgyu hyung"

"Beomgyu? Heeseung nhíu mày. "Beomgyu hầu như còn không tự làm nổi bài kiểm tra của chính mình"

"Này? Tao không tệ tới vậy nhé!" Beomgyu tự bảo vệ mình. "Và tao cũng không phải cái đứa tuyệt vọng tới mức phải gian lận lần này nhé!"

"Được rồi, biết thế. Nhưng tao không chắc liệu mày có làm đủ tốt để giúp tao không" Heeseung quay sang phía thằng bạn mình.

"Tao có thể thử" Beomgyu nhún vai.

"Được rồi, tuần này chúng ta có ba bài kiểm tra, mày nghĩ mày giúp tao hết được cả ba bài không?"

"Ờ.." giờ thì Beomgyu có vẻ không chắc chắn lắm.

Sunoo hắng giọng và hai đứa quay trở lại nhìn nhóc. "Em có ý tưởng này, nếu hai người cho phép em" Nhóc nói, và cả hai gật đầu với Sunoo. "Cách này cũng sẽ phải tốn chút thời gian để học thêm nữa, nhưng nếu đằng đó tuyệt vọng như em nghĩ thì đây là cách tốt nhất rồi. Rõ ràng đằng đó không còn đủ thời gian để ôn tất cả nội dung phải không, vậy tại sao cả hai người không chia ra mỗi người tập trung ôn một phần? Như vậy cả hai có thể làm hộ bài cho nhau mà không cần phải ôn hết mọi thứ."

"Ý tưởng.. cũng khá hay" Beomgyu đồng ý. 

"Phải rồi.. nhưng làm sao bọn anh có thể đổi bài thi cho nhau mà không để giáo viên phát hiện được?" Heeseung hỏi.

"Ồ, cái đồ là vấn đề thời gian với kỹ năng thôi. Em có thể cho đằng đó mấy típ. Phần quan trọng nhất là hai người bắt buộc phải ngồi cạnh nhau" Sunoo giải thích với vẻ mặt tự mãn tựa một chuyên gia đích thực.

˙⋆。 ゚☾⋆˙。⁀⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro