3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là, với một kế hoạch trong đầu và cả danh sách những lời khuyên uy tín của bậc thầy gian lận, Heeseung và Beomgyu đã cùng nhau bắt tay thực hiện được phi vụ này. Hai đứa tách nội dung ba bài kiểm tra ra và mỗi đứa chỉ tập trung ôn phần của mình.

Đưa kế hoạch vào thực hành luôn, ban đầu Heeseung cũng hơi lo lắng. Lúc giáo viên quay người lại và hắn chuyển bài sang cho Beomgyu, tờ giấy kiểm tra chết tiệt đã rơi khỏi tay hắn trong giây lát, Heeseung thật sự là đã sợ hãi muốn hết cả hồn, nhưng tạ ơn trời đất thằng bạn hắn đã kịp thời bắt lấy nó.

Vào ngày kiểm tra thứ hai, giáo viên hôm đó dễ bị phân tâm hơn người hôm qua nên không có nhiều khó khăn mấy và hai đứa đã xong phi vụ nhanh hơn dự kiến.

Đến lần kiểm tra thứ ba, Heeseung gần như đã quen luôn với việc này, nhưng nỗi lo lắng và những hậu quả có thể xảy ra nếu có bị phát hiện vẫn vẩn vơ trong tâm trí hắn suốt quãng thời gian vừa rồi. Có mấy lần Heeseung tự hỏi liệu hắn có nên tự giác đến chỗ giáo viên và thú tội hay không. Hắn chắc chắn sẽ cầu xin sự tha thứ và mong rằng cô sẽ động lòng và không báo cho bố mẹ hắn biết, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc vạch trần cả Beomgyu và hắn lại không thể nào làm vậy với thằng bạn mình.

Cuối cùng thì hai đứa cũng đã thành công gian lận trót lọt được cả ba bài kiểm tra, và mặc dù lương tâm có cắn rứt đấy, nhưng Heeseung vẫn cảm thấy hài lòng phần nào khi biết được ngày trả điểm của hắn giờ đây sẽ diễn ra tốt đẹp.

Đây sẽ là lần cuối cùng Heeseung gian lận, hắn tự hứa với mình.

Vào thứ sáu tuần đó, sau khi bài kiểm tra cuối cùng được kết thúc, Heeseung bước ra khỏi lớp học một mình để về nhà. Beomgyu đã rời đi trước hắn ngay khi hoàn thành bài kiểm tra bởi vì nó có "việc quan trọng cần phải làm", Heeseung biết thừa cái "việc quan trọng cần phải làm" của nó là đánh League Of Legends hàng giờ liền.

Lúc ấy đang có những học sinh khác cùng rời khỏi lớp với Heeseung và một người trong số đó đã thu hút sự chú ý của hắn khi bước chân hắn ngày càng bước đến gần hơn tới bóng người ấy.

"Này, mấy bài kiểm tra thế nào rồi?" Sunoo hỏi.

Heeseung không mong đợi được nói chuyện lại với Sunoo sớm như vậy.

"Anh nghĩ là khá ổn" Hắn trả lời và họ tiếp tục cùng nhau đi dọc quanh đám đông học sinh đang tiến về phía lối ra. "Nhân tiện, em sẽ không tính phí típ hôm đó em đưa bọn anh chứ?"

"Nah, em sẽ không tính phí cho Beomgyu hyung vì cái đó đâu, vụ này em gần như không làm việc gì với hai người mà. Em đoán nếu đó là phao thi hoặc mấy giải pháp phức tạp hơn thì em sẽ tính phí, nhưng mà cái này thì không nằm trong mấy trường hợp đó. Dù sao thì, nếu cần trợ giúp lần nữa thì biết tìm em ở đâu rồi nha" Sunoo mỉm cười.

"Cám ơn, nhưng anh không nghĩ anh sẽ cần tiếp đâu," Heeseung trả lời, vô tình khiến lời hắn nói nghe có vẻ kiêu ngạo.

"Ồ? Sao đằng đó chắc chắn thế?" Sunoo nhướng một bên mày.

"Đừng giận, chỉ là gian lận là việc trái với nguyên tắc của anh. Anh chỉ làm vậy vì quá tuyệt vọng thôi, nhưng anh cũng không có ý định làm thế tiếp đâu"

"Đợi đã, vậy ý đằng đó là em thiếu nguyên tắc á hả" Sunoo chớp mắt hai lần rồi đứng sựng lại giữa đường đi.

Heeseung dừng lại trước một bước và không trả lời, hắn không muốn xúc phạm nhóc, nhưng cũng không thể chối.

Cả hai đã đến trước sân trường và đứng ở một chỗ cách xa những học sinh khác.

"Em hiểu rồi" Sunoo tiếp tục với một nụ cười, nhưng ánh mắt nhóc không còn ánh lên vẻ thân thiện nữa. "Nhưng đằng đó có nghĩ đằng đó có đang hơi tự phụ ở đây không? Chính đằng đó là người nhờ em giúp đó"

Làm sao ẻm lại biết được cái từ đó? Heeseung muốn hỏi, nhưng đó không phải chủ đề cuộc thảo luận của họ khi đó.

"Ừ, nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra có một lần thôi" Hắn nói, quay mặt về phía Sunoo. "Anh không tin tưởng giao nộp điểm số của anh cho cái cách này"

Sunoo thở dài và đảo mắt "Em cũng vậy. Đằng đó có nghĩ em gian lận vì em cần phải làm vậy không?"

"Ờm, thế thì, tại sao em lại làm thế?"

"Bởi vì nó vui!" Sunoo nói như thế đó là câu trả lời rõ ràng nhất quả đất. "Và chúng ta đều biết hệ thống trường học chả mấy công bằng khi xét điểm, vậy tại sao chúng ta phải chơi công bằng? Tất cả chúng ta đều sống trong căng thẳng và áp lực và thậm chí đó còn chẳng phải một cách tốt để đánh giá xem bọn mình đã thật sự học được cái gì!"

Đó là một lập luận hay và trong thâm tâm Heeseung biết điều đó, mặc dù hắn vẫn không đồng ý và có lí do của riêng mình. Hắn thực sự không hề phán xét Sunoo vì gian lận - điều đó thật ngớ ngẩn vì nhóc đã giúp hắn làm việc đó. Hắn thực sự không có ý xúc phạm Sunoo và nói bóng gió rằng nhóc không có nguyên tắc, hắn chỉ không giỏi khoản giải thích cho bản thân và không hiếm khi những lời nói của hắn trở nên gay gắt hơn so với ý muốn. Nhưng giờ thì hắn đã lún sâu vào cuộc tranh cãi và Heeseung thì không đủ chín chắn để đơn giản là nói một câu xin lỗi, suy cho cùng thì cái tôi của hắn cũng đã bị tổn thương phần nào.

"Được thôi, cũng không phải là anh cần phải gian lận hay gì cả" Heeseung nói với vẻ phòng thủ. "Anh chắc chắn đã có thể đạt điểm tuyệt đối mà không cần gian lận nếu anh muốn"

"Đằng đó nói thì giỏi lắm, sao không đi mà chứng minh đi?" Sunoo thách thức, nhóc nhướn mày lên và khoanh tay lại.

"Vậy tại sao em không chứng minh đi, vì em chỉ gian lận "cho vui" thôi à?" Heeseung chế giễu trích dẫn lại lời nhóc vừa nói.

"Được rồi, có lẽ em sẽ làm vậy" Người nhỏ hơn nhìn chằm chằm vào hắn với vài tia lấp lánh trong mắt, dường như hắn đã khiến cho sunoo trở nên hơi bực tức. Heeseung không khỏi nghĩ rằng có chút đáng yêu khi ai đó nhỏ con khi tức giận lại có thể có dáng vẻ như vậy. Một phần trong hắn thậm chí còn đang thích thú với điều này, nếu hắn thành thật với chính mình. "Hãy làm như này: cả hai chúng ta sẽ cùng tham gia kì thi cuối cùng mà không gian lận. Ai có tổng điểm cao nhất sẽ thắng"

"Thoả thuận vậy đi" Heeseung lập tức đồng ý. "Nhưng nếu anh thắng thì anh được gì?"

"Ý đằng đó là sao? Thì đằng đó sẽ được điểm tốt."

"Thì đúng là như vậy! Nhưng em không nghĩ người thắng cuộc nên có phần thưởng à? Hoặc ít nhất là một hình phạt cho kẻ thua cuộc?"

Sunoo nghĩ ngợi một lúc. "Nói cũng đúng. Vậy đằng đó muốn gì, nếu đằng đó thắng?" Nhóc hỏi, nhẹ nhàng đảo mắt ở những cụm từ cuối cùng.

Heeseung chưa từng nghĩ tới điều đó. Hắn có thể muốn gì từ Sunoo chứ? Heeseung không thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì mà nhóc có thể đưa hắn như một phần thưởng. Hắn chỉ biết rằng hắn rất thích việc làm phiền Sunoo và ngắm nhìn cái điệu bộ đảo mắt ấy của nhóc với hắn thôi.

Nghĩ lại thì, có lẽ cũng có một điều mà Heeseung muốn ở Sunoo.

"Hãy thừa nhận là em đã sai"

"Gì cơ?" Sunoo nhíu mày.

"Anh muốn em thừa nhận rằng em đã sai, rằng gian lận là sai" Heeseung giải thích.

"Thật ngu ngốc. Tại sao đằng đó không sai em đi mua kem hay thứ gì đó giống như một người bình thường đi?"

"Em hỏi anh muốn gì mà, anh trả lời rồi đó." Heeseung nhún vai. "Sao nào? Em sợ vì biết mình sẽ thua à?" Hắn nhướng mày.

"Ha, đằng đó nằm mơ đi!" Ánh mắt Sunoo phát sáng lên và Heeseung có thể nói rằng hắn cũng đang tận hưởng điều này. "Em sẽ nhận lời"

"Vậy em muốn gì nào?"

"Em muốn đằng đó mua kem cho em và thừa nhận là em đã đúng còn đằng đó thì sai"

"Đợi đã, như thế là hai thứ rồi! Anh chỉ đòi em có một cái thôi"

"Đó không phải vấn đề của em" Sunoo cãi lại. "Sao nào? Đằng đó sợ vì biết mình sẽ thua hả?" Nhóc giễu cợt với điệu cười tinh nghịch.

Heeseung thở hắt ra. Hắn biết thừa nhóc chỉ đang cố chọc tức mình, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đang hiệu quả.

"Được thôi" Hắn chìa tay ra. "Bọn mình có thoả thuận, vậy nhé?"

Sunoo nhìn xuống tay mình rồi lại ngước nhìn lên khuôn mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt nai ấy. "Đồng ý" Nhóc bắt tay hắn một cách kiên quyết, thành công ký kết cho hợp đồng của họ.

˙⋆。 ゚☾⋆˙。⁀⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro