4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đã có mặt ở quán cà phê để ăn trưa với Beomgyu, nó đang ngồi ngay phía đối diện hắn. Hai đứa chiếm lấy chỗ ngồi như thường lệ của mình. Một cái bàn hình chữ nhật lớn với vài vị trí trống xung quanh.

Cho tới khi sunoo xuất hiện ngay phía sau Heeseung.

"Thế việc học hành tới đâu rồi đằng ấy nhỉ?" Người nhỏ hơn hỏi, trên tay là khay đồ ăn của mình.

Hôm đó là thứ ba, đã bốn ngày trôi qua kể từ thoả thuận kia của họ. Heeseung hầu như không hề đụng tay đụng chân tới mớ sách giáo khoa của mình sau vụ đó, nhưng không đời nào hắn chịu thừa nhận điều ấy với cái người đang được cho là đối thủ của hắn.

"Sao? Sợ anh bỏ xa em mấy quãng rồi à?" Heeseung nhướng mày.

"Hoàn toàn ngược lại anh ơi. Em sợ là anh bị tụt lại sau em xa quá xa luôn kìa" Nhóc nói với tông giọng giả bộ thương hại.

Đó là lần đầu tiên Sunoo gọi hắn là anh, nhưng thay vì sự tôn trọng thì chữ anh đó nghe thật mỉa mai.

"Hai người nói chuyện gì với nhau vậy?" Beomgyu chen ngang vào hỏi.

"Bộ anh Heeseung không nói cho anh biết hả? Bọn em mới có kèo này với nhau. Ai đạt điểm cao nhất trong kì thi cuối kì mà không gian lận sẽ thắng"

"Ú ù, anh cá là em sẽ thắng cái này Sunoo ạ"

Mày đã phản bội chính bạn thân nhất của mình, Heeseung thầm rủa.

"Thằng kia! Mày phải đứng về phía tao chứ!" Heeseung kêu lên.

"Xin lỗi bồ nha. Tao nói vậy vì tao biết mày và tao cũng biết điểm của Sunoo lúc nào cũng cao chót vót"

"Bởi vì nó gian lận!"

"Em đã nói là em làm cho vui rồi mà, có phải vì em cần đâu" Sunoo nhắc nhở.

Heeseung thầm đảo mắt trong lòng. "Sao cũng được, không thành vấn đề. Đằng nào tao cũng sẽ thắng"

"Chúng ta sẽ cùng nhau xem, anh nhé," Lời cuối cùng được bật ra khỏi lưỡi nhóc với một chút đùa giỡn.

Khi nhóc chuẩn bị rời đi thì Beomgyu lại lên tiếng.

"Đợi đã, Sunoo. Muốn ăn trưa với bọn anh không?"

Sunoo quay người lại phía họ một lần nữa. "Ừm, em không chắc nữa. Bạn em..." Nhóc ngừng nói khi nhận ra Heeseung đang ném cho Beomgyu một cái lườm sắc bén. "Anh biết sao không? Em nghĩ em sẽ ăn trưa cùng mấy anh luôn. Mấy anh có phiền nếu em rủ bạn em theo cùng không?"

"Không, không hề nha! Rủ hết tới đây đi em!!" Beomgyu vui vẻ đồng ý.

Sunoo đặt khay thức ăn của mình lên bàn, nhóc rời đi và vài giây sau đã trở lại cùng với hai đứa bạn khác. Cả hai ghế bên cạnh Beomgyu đều trống, nhưng Sunoo lại chọn ngồi ngay bên cạnh Heeseung để cho hai đứa bạn của mình ngồi cạnh một người khác phía đối diện nhóc.

Hai đứa nhóc ấy — Jungwon và Riki — Ban đầu cả hai đứa đều tỏ ra ngại ngùng, nhưng Beomgyu thân thiện đã nhanh chóng khiến cả hai mở lòng. Hai nhóc ấy đều dễ thương, nhưng không dễ thương bằng Sunoo, Heeseung nhận ra mình đang nghĩ gì và cố gạt bỏ suy nghĩ đó nhanh nhất có thể.

Cuối ngày hôm đó, Heeseung đã tới thư viện để bắt đầu công cuộc học hành. Sau khi Sunoo đích thân đến làm phiền hắn vào bữa trưa, hắn nhận ra mình không thể mất cảnh giác. Trên thực tế thì chỉ còn hai tháng nữa là tới kì thi cuối kì, nhưng nếu muốn thắng cuộc chơi này, hắn sẽ phải nghiêm túc ôn thi và xuất phát sớm.

Hắn chọn một chỗ ngồi cách xa những học sinh còn lại, mặc dù lúc đó chẳng có nhiều người xung quanh tới vậy. Sau vài phút dán mắt vào sách giáo khoa, hắn cảm thấy có một sự hiện diện lập lờ ngay phía sau hắn. Có thể đó chỉ là một học sinh nào đó quyết định ngồi vào bàn phía sau bàn hắn thôi, Heeseung nghĩ vậy, nên hắn chẳng buồn quay lại nhìn. Nhưng người đó dường như vẫn cứ đứng nguyên ở vị trí đó và quan sát hắn vì lí do nào đó.

"Trông khó phết anh nhỉ," Một tông giọng quen thuộc cất lên.

Heeseung thở dài và quay lại.

"Đúng vậy," Hắn trả lời, biết rằng điều Sunoo đề cập tới là nội dung của cuốn sách. "Em làm gì ở đây?"

"Ý anh là sao? Em tới đây để học. Bộ đó không phải điều ai cũng làm ở thư viện sao anh?" Người nhỏ hơn đáp trả.

"Với anh trông em không giống như đang học"

"Yên tâm đi, em chỉ vừa mới tới đây thôi" Nhóc phàn nàn, ngồi xuống ghế cạnh Heeseung và thả ba lô ở ngay ghế bên cạnh.

Người nhỏ hơn mở túi và bắt đầu lôi ra một số tài liệu của mình.

"Em đang làm gì thế?" Heeseung nhíu mày.

"Đang học," Sunoo trả lời như thể điều đó đã quá rõ ràng rồi.

"Nhưng tại sao lại là ở đây? Còn cả đống bàn khác mà!" Heeseung ra hiệu với giọng nói to hơn một chút.

"Suỵt, bọn mình đang ở thư viện. Anh nên im lặng khi ở đây anh ạ" Sunoo nhắc nhở với vẻ mặt tự mãn và Heeseung thực sự có thể cảm thấy bản thân đang trở nên cáu kỉnh hơn.

Hắn cân nhắc việc đứng dậy và chuyển sang bàn khác, nhưng hắn nghi ngờ điều đó cũng chẳng thể ngăn được Sunoo đi theo hắn và hắn cũng không muốn bị đuổi khỏi thư viện vì quá ồn ào.

Nhưng làm sao hắn có thể học được khi nhóc cứ ngồi ngay đó, ngay cạnh bên hắn và nhìn chằm chằm như thể nhóc đang đánh giá nhất cử nhất động của Heeseung? Có lẽ hắn nên về nhà thì hơn.

"Đừng lo lắng anh gì ơi," Sunoo cắt ngang dòng suy nghĩ của Heeseung, "Em sẽ không làm phiền anh đâu," nhóc nói một cách thờ ơ, mở sách giáo khoa của mình mà không thèm liếc nhìn hắn.

Heeseung quan sát nhóc thêm vài giây nữa cho tới khi Sunoo với lấy cây bút chì và bắt đầu ghi chép. Nếu nhóc có thể im lặng như thế này suốt thời gian còn lại trong ngày thì rốt cuộc Sunoo cũng sẽ chẳng bị coi là người gây nhiều phiền toái đến thế, thật đấy,

Không một chút nào.

˙⋆。 ゚☾⋆˙。⁀⋆

-

từ tập này sẽ có một sự thay đổi be bé về cách xưng hô của nhóc sunoo với anh hi xưng đó, mọi người có thể quay lại mấy tập trước thì sẽ nhận ra nè

mi an hê vì sự bất tiện này (ᵕ—ᴗ—)

nhưng chiện vẫn đáng yêu, tui đảm bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro