11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Không còn những kỳ thi cuối kỳ, không còn bài tập, chỉ còn hai ngày nữa, thế mà Heeseung vẫn đi học mỗi ngày để giữ điểm chuyên cần một cách hoàn hảo.

Beomgyu, Jungwon và Riki đều đang du lịch cùng gia đình, vì vậy chỉ còn lại hai người là Heeseung và Sunoo trong những ngày cuối này. Thiếu đi sự có mặt của những đứa bạn của họ, hai đứa vô tình tạo thói quen ăn trưa rồi sau đó đi dạo quanh trường; họ sẽ tìm một chỗ yên tĩnh và trò chuyện cho đến khi tới giờ trở lại lớp.

Ngày hôm đó, lớp học đầu tiên của Heeseung sau giờ ăn trưa bị hủy nên hắn có thêm 50 phút rảnh rỗi. Hắn tự hỏi hắn sẽ làm gì trong thời gian đó, vì Sunoo sẽ phải quay trở lại lớp trước hắn, nhưng hắn đã quá mải mê chìm đắm trong cuộc trò chuyện của họ mà không nhận ra rằng Sunoo đã thực sự không quay lại lớp sau giờ nghỉ trưa.

Cả hai đã dành thời gian ngồi rất lâu ở phía sau thư viện, họ ngồi trên sàn giữa các kệ sách, hồi tưởng về những ngày đầu của tình bạn này và cười thật khẽ để không bị thủ thư la rầy. Họ đã làm bạn với nhau được hơn hai tháng, nhưng cảm giác còn lâu hơn như thế nhiều. Heeseung ước rằng hắn đã gặp Sunoo từ nhiều năm trước thật lâu rồi, nhưng giờ hắn rất hạnh phúc khi có em trong cuộc đời mình.

Thư viện khá lớn. Họ đứng ở cuối lối đi ở một dãy giữa hai kệ sách, cách xa nhất có thể khỏi các học sinh khác. Một đầu của dãy lối đi của họ là hành lang vuông góc với các kệ sách, có các cửa sổ lớn và những chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật, nhưng lúc đó tất cả đều trống trơn; đầu bên kia là phần còn lại của thư viện — thêm nhiều kệ sách, bàn tròn và ghế lười.

Heeseung tựa lưng vào kệ sách trong khi Sunoo quay mặt về phần còn lại của thư viện. Giữa lúc họ đang nói chuyện, nhóc đột nhiên mở to mắt và nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía hành lang hẹp và kéo Heeseung theo. Nhóc đẩy hắn vào thành kệ sách và giữ cơ thể gần hắn sát vào nhóc.

"Em làm gì—" Heeseung bắt đầu, nhưng bị ngắt lời ngay lập tức.

"Shhh. Thầy giáo của em ở đó," nhóc thì thầm.

"Có vấn đề gì vậy?" Heeseung thì thầm đáp lại, cảm thấy hơi lo lắng vì sự gần gũi này.

"Em đang trốn tiết của thầy ấy."

Người lớn hơn hớp một hơi. "Tại sao?"

"Chỉ vì," Sunoo nhún vai. "Sao thầy ấy lại ở đây nhỉ?" Nhóc lẩm bẩm và nhíu mày.

"Nhưng nếu... nhỡ đang có điều gì quan trọng trong lớp thì sao?" Heeseung lắp bắp.

"Cuối học kỳ rồi, còn gì để học nữa?"

Sunoo cũng có lý, nhưng dù sao đi nữa, Heeseung cũng không thể suy nghĩ thẳng thắn vào lúc này. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Sunoo khi nhóc ép vai hắn vào kệ sách và thỉnh thoảng lại liếc nhanh để xem thầy giáo của nhóc còn ở đó không.

Mặc dù có sự chênh lệch về chiều cao nhưng khuôn mặt của họ lại gần nhau một cách đáng sợ. Heeseung vẫn cứng đờ, cố gắng kiểm soát nhịp tim mình và hy vọng Sunoo không nghe thấy nó.

"Anh," Sunoo quay đầu lại và ngước lên nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh, như thể nhóc vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Gì?" Heeseung lẩm bẩm.

"Muốn trốn tiết với em không?" Nhóc hỏi với một nụ cười tinh nghịch.

Heeseung câm lặng trong một giây. Hắn vẫn cảm thấy hơi choáng váng vì sự gần gũi của họ và cách Sunoo nhìn hắn chằm chằm.

"G-gì cơ? Không!" Cuối cùng hắn cũng nói nên lời.

"Thôi mà, chỉ một lần thôi!" Sunoo bĩu môi và nắm lấy cánh tay hắn. Heeseung lại câm lặng thêm lần thứ hai trong mười giây qua. "Em sẽ mua kem cho anh!"

"Anh..."

"Làm ơn đó," đôi mắt Sunoo mở to đến nỗi hắn có thể nhìn thấy những ngôi sao trong đó. "Làm ơn, làm ơn, cầu xi—"

"Được rồi," Heeseung nghe thấy mình đồng ý nhóc. Hắn tự ngạc nhiên vì mình lại dễ dàng nhượng bộ đến thế, nhưng vì lý do nào đó, việc nói 'không' với Sunoo luôn khó khăn như vậy.

"Yes!" Sunoo lặng lẽ vui mừng. "Đi thôi nào." Nhóc liếc nhìn nhanh lần cuối chỗ thầy giáo nhóc đứng trước khi nắm lấy tay Heeseung và chạy qua hành lang về phía lối ra.

Đó là lần đầu tiên Heeseung trốn học trong đời mình. Nếu chuyện này xảy ra vài tuần trước, lương tâm của hắn sẽ không để hắn yên trong nhiều ngày, nhưng ngay lúc đó hắn không thể bận tâm hơn được nữa. Thực ra, hắn thích cảm giác chạy nhanh qua sân trường và lén lút rời khỏi trường khi Sunoo nắm tay hắn chặt đến nỗi hắn có thể cảm nhận các đốt ngón tay của mình trở nên trắng bệch.

Heeseung ước rằng hắn sẽ không bao giờ buông tay em.

˙⋆。 ゚☾⋆˙。⁀⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro