6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đứng bên ngoài lớp học của Sunoo, đợi đến khi lớp học của nhóc tan.

Khi Sunoo ra ngoài, hai người không nói một lời bắt đầu đi bên cạnh nhau trong im lặng, bây giờ việc đó đã là một phần bình thường trong ngày của cả hai đứa - ai ra khỏi lớp trước sẽ đợi người kia và sau đó cả hai sẽ đến thư viện học cùng nhau.

"Em không nghĩ hôm nay em có thể tới thư viện được, anh ơi" Sunoo bảo.

"Tại sao không?" Heeseung hỏi nhóc.

"Em còn rất nhiều nội dung cần phải xem lại, chắc em sẽ ôn hết ở nhà"

"Nhưng em không cần anh giúp giải mấy bài toán khó sao?"

"Ừm, nhưng em sẽ tìm vài video trên youtube"

"Ồ, giờ em thích xem video hơn là nghe anh giảng phải không?" Heeseung nhướng mày. 

Sunoo cười lớn. "Không phải vậy. em thích mấy lúc anh dạy kèm cho em mà," nhóc quay mặt đi, tránh ánh mắt của Heeseung. "Em thực sự chỉ muốn về nhà thôi."

"Vậy thì, được rồi," Heeseung cảm thấy có chút thất vọng khi nghĩ rằng ngày hôm đó hắn sẽ phải học một mình, nhưng hắn tôn trọng sự lựa chọn của em. 

Sunoo đột dưng ngẩng đầu lên và ánh mắt nhóc như có vài tia lấp lánh. "Anh ơi! Hay bữa nay anh qua nhà em học đi?"

"Qua chỗ em á..." Heeseung hỏi, có chút không chắc chắn.

"Vâng ạ!"

"Nhưng mà... bố mẹ em sẽ không giận nếu anh tới đó chứ?"

"Không đâu! Bố mẹ em chắc chắn sẽ thích anh á!"

Không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục được hắn, và thế là Heeseung đã gọi cho mẹ và bà đã vui vẻ cho phép hắn đến nhà của Sunoo. Trước đây hắn đã kể cho bà nghe về nhóc và bà rất hài lòng khi biết rằng hắn có thêm một người bạn khác ngoài Beomgyu, thế nên Heeseung thậm chí còn không phải cố gắng thuyết phục bà. 

Nhà của Sunoo tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn với rất nhiều đồ trang trí và các chi tiết tỉ mỉ. Căn nhà rất ấm cúng và dễ chịu, một nơi mà Heeseung chắc chắn sẽ muốn ở lại vào những ngày mùa đông lạnh giá, nhâm nhi một cốc socola nóng và xem tivi hoặc đọc sách. 

Bố của sunoo chưa có ở nhà nhưng mẹ của em thì rất ngọt ngào. Bà nói bà rất vui khi được gặp "anh trai khiến Sunoo phải ở lại thư viện học mỗi ngày" và câu nói đó khiến cho cả hai đứa cùng đỏ mặt, mặc dù Heeseung không chắc tại sao lời nói đó lại khiến mình cảm thấy xấu hổ như vậy. 

Heeseung chưa bao giờ dừng lại để nghĩ xem phòng ngủ của Sunoo trông sẽ như thế nào, nhưng giờ khi hắn đã ở đó, hắn nghĩ nó hoàn toàn phù hợp với nhóc - chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng với những gam màu pastel dịu nhẹ, những bức vẽ dán trên tường bằng băng keo và những cuốn sách nằm rải rác trên bàn. Hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của sunoo trong tất cả những thứ đó.

Họ cùng nhau học một lúc cho đến khi mẹ Sunoo mang một mẻ bánh quy và hai cốc sữa vào phòng. Sau đó, cả hai quyết định hôm nay đã học quá đủ rồi và thế là đôi chích bông đã dành thời gian còn lại của buổi chiều để trò chuyện và xem các video hài hước ngẫu nhiên trên Youtube. Heeseung hầu như không để ý thời gian trôi qua nhanh chậm ra sao, hắn chỉ nhận ra hắn đã ở lại muộn thế nào khi mẹ hắn gọi điện sang bảo rằng trời đã quá tối để hắn có thể đi bộ về nhà và bà sẽ đến đón hắn.

Đêm đó, nằm trên giường của mình, Heeseung cứ nhìn chăm chăm mãi lên trần nhà và nghĩ về ngày hôm nay. Cả hai đứa chưa làm được điều gì to tát cả, nhưng hắn không nhớ lần cuối cùng mình vui đến thế là khi nào. Không phải là hắn không vui vẻ khi ở cùng Beomgyu, nhưng họ không thường xuyên đến thăm nhau và với Beomgyu, mọi thứ lại khác - Beomgyu không khiến hắn có cảm giác như Sunoo đã làm.

Không một ai khiến hắn có cảm giác như Sunoo cả.

˙⋆。 ゚☾⋆˙。⁀⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro