7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, bây giờ tới lượt Sunoo qua nhà Heeseung học bài. Lần này hai đứa đã dành nhiều thời gian hơn cho việc học, nhưng vẫn chưa đủ so với những gì hai đứa đáng lẽ phải làm. Học hành thì không thấy đâu, chỉ có thấy chơi là giỏi thôi. Sunoo đã ở lại ăn tối ngày hôm đó và cả hai đứa đã ở trong phòng Heeseung chơi game mãi cho đến khi bố mẹ Sunoo đến đón nhóc về.

Những chuyến ghé qua sau giờ học như thế này đã trở thành chuyện bình thường, ít nhất hai lần một tuần, mặc dù hầu hết thời gian cả hai không ở lại nhà nhau quá 2 tiếng. 

Vào một ngày nọ, khi Heeseung chuẩn bị rời đi, mẹ của Sunoo đã đưa ra một đề nghị.

"Heeseung, lần sau con ngủ lại luôn nha?"

Heeseung bị bất ngờ. hắn cảm thấy mình đã khá thân thiết với Sunoo rồi nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ ngủ ở nhà ai ngoại trừ Beomgyu.

"Con, ờm... con không biết nữa ạ," Heeseung lúng túng đáp, mặc dù trong lòng hắn không hề phản đối ý tưởng này.

"Em thực sự thích dành thời gian với con đó, con biết không?" Bà nói với một nụ cười. Nụ cười trông rất đẹp, giống như Sunoo vậy. 

"Mẹ!" Sunoo chen vào cả hai, nhóc ném cho mẹ mình một cái lườm. 

Có thể chỉ là tưởng tượng của Heeseung, nhưng má của Sunoo dường như đang ửng hồng. Điều đó thật đáng yêu, nhưng mọi thứ về em vẫn luôn dễ thương như vậy.

"Có chuyện gì thế? Đúng rồi mà. Không phải con nói là con muốn anh ngủ lại sao?" Mẹ nhóc hỏi với giọng thấp hơn, bà có chút bối rối.

"Vâng ạ," Sunoo đáp nhẹ nhàng, đầu nhóc cúi gằm xuống, và bây giờ Heeseung chắc chắn rằng Sunoo đang đỏ mặt, "Nhưng con không chắc anh có muốn ở lại không."

"Anh muốn mà" Heeseung ngắt lời, hắn ngạc nhiên với chính mình vì trả lời nhanh như vậy, và Sunoo ngước lên nhìn hắn, có vẻ nhóc cũng kinh ngạc không kém.

"Quá tuyệt!" Mẹ của Sunoo nói. "Bác sẽ gọi điện cho bố mẹ con sau, để chúng ta có thể thảo luận thêm chi tiết nhé"

Heeseung không chắc tại sao, nhưng hắn cảm thấy hơi lo lắng sau cuộc trao đổi đó. Bố mẹ Sunoo luôn đối xử tốt với hắn và họ có vẻ cũng thích hắn nhiều như hắn thích họ, nhưng họ vẫn là bố mẹ Sunoo và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến hắn bất an.

"Tạm biệt anh," Sunoo nói với Heeseung khi nhóc phải rời đi.

"Tạm biệt," Heeseung ngượng ngùng vẫy tay lại.

"Về nhà an toàn nhé"

"Okay, anh biết rồi"

Bước đi trên vỉa hè, ngay trước khi vòng qua khu nhà của mình, Heeseung quay người nhìn lại lần cuối và thấy Sunoo đứng ở đó, giữ cửa chỉ mở ra một chút đủ để mắt nhóc nhìn được. Ngay khi Sunoo nhận ra Heeseung đang nhìn lại mình, nhóc đóng sầm cửa lại. Người lớn hơn mỉm cười một mình, tự hỏi làm sao trên đời lại có thể có người đáng yêu đến thế.

Khi hắn về nhà, mẹ hắn hỏi chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó khiến Heeseung vui tới vậy, nhưng hắn không thể đơn giản nói với mẹ rằng nguyên nhân đằng sau niềm vui này là một cậu nhóc có đôi mắt màu nâu nhạt nào đó được. Tuy nhiên, có điều gì đó trong mắt bà nói với Heeseung rằng bà đã biết câu trả lời rồi. 

。˙⋆。 ゚☾⋆˙。⁀✴

u looked back at me once

but i looked back two timesss (。˃ ᵕ ˂ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro