。⋆: ii : ⋆ 。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại sao ư?

lee heeseung tin rằng bản thân có đủ nhận thức, trí khôn và tinh ý để nhận ra biểu hiện của những người yêu nhau.

hầu hết những buổi sinh hoạt của riki, sunoo đều đến chờ cậu nhóc đi về cùng em, dù cho không phải buổi nào cũng vậy. chưa hết, heeseung để ý, dù học khác lớp, nhưng cứ hễ giờ giải lao, giờ ăn trưa, hay bất kì khoảng thời gian nào được ra ngoài sẽ thấy hai đứa nhỏ năm nhất bám lấy nhau rất vui, dù thật ra sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhóc nữa. và quan trọng hơn cả, riki là alpha, sunoo là omega.

thế nên, dạo này heeseung mới đâm ra khó chịu trong người.

hắn ta tương tư em người yêu của người khác, lại còn của nhóc em cùng câu lạc bộ mà heeseung khá quý gần đây nữa.

hắn tồi tệ quá nhỉ?

thật ra, hắn không phải con người suy đồi đạo đức như này. nhưng gã không dứt ra được. hay nói cách khác, em không cho gã dứt ra. trong chuyện này, đâu phải mình hắn có lỗi?

...

heeseung để ý, từ khi nhìn thấy em nhiều hơn mỗi ngày, có lẽ, em cũng nhìn thấy hắn?

hắn nghĩ vậy, vì đôi khi, heeseung nhìn theo em và nếu em bắt gặp ánh nhìn của hắn, em sẽ cười mỉm. không phải là một cái gật đầu chào hỏi, không phải là kiểu cười xã giao thông thường, sunoo sẽ híp đôi mắt cáo tinh ranh vào và nhếch nhẹ môi lên một chút. trông em ta rất... tinh quái.

chà, cái điệu cười đầy ẩn ý đó, nó khiến heeseung phát điên.

tại sao một omega đã có alpha của mình lại nhìn một alpha khác với ánh cười như thế?

và phải chăng sunoo đã biết heeseung có điều gì đó với em à?

sunoo là một cây cờ đỏ hả? em ta biết rõ mình có người yêu nhưng vẫn cười ẩn tình với một alpha khác như vậy?

heeseung rối. nhưng thứ rõ ràng nhất trong mớ rối rắm đó là, tình cảm của alpha dành cho em cành ngày càng tăng lên.

...

cho nên, dù đã được một tháng vật lộn với thứ tình cảm suy đồi đạo đức này, heeseung vẫn không thể dứt ra được. trái lại, hắn ta ngày càng bức bối bởi thứ tình cảm lâu ngày không đứng đắn. cứ hở ra bất kì khoảng trống thời gian nào, heeseung sẽ lập tức bị bao phủ bởi thứ tình cảm kia trong tâm trí. như bây giờ.

"anh?"

"ơ... ơi? riki?"

"vâng, được không anh?"- riki hỏi lại sau khi không nhận được hồi đáp.

"em... em nói gì ấy nhỉ?"- heeseung hỏi lại sau khi chắc chắn hắn chẳng nhớ cậu nhóc vừa hỏi hắn điều gì.

"em xin phép nghỉ hôm nay ạ, tại chị gái em qua có mấy hôm nên nay em tính về sớm dẫn chị ấy đi chơi."

"à ok, thoải mái đi. chơi vui vẻ."

"em cảm ơn, bye anh heeseung."

"bye."

...

nhưng mà, nếu nhóc riki đã xin nghỉ sinh hoạt hôm nay rồi, thế thì em này đến đây hôm nay làm gì cơ?

"em... tìm riki à?"- heeseung bối rối hỏi.

"riki đâu có ở đây cho em tìm."- sunoo nhanh nhảu đáp.

trước mặt heeseung bây giờ là sunoo- tình yêu trong tâm trí hắn. trong đầu hắn đang loạn cào cào, bởi lần đầu tiên, hắn nói chuyện trực tiếp với em. chỉ hắn và em.

"thế em... làm gì ở đây?"

"em tìm anh lee heeseung đó ạ."

"anh?"

"vâng."

trong đầu lee heeseung loạn cào cào. sunoo tìm hắn để làm gì? để mắng vào mặt cái tên thích em dù em đã có người yêu rồi? hay để nói rõ cho hắn hiểu về điệu cười híp mắt mọi lần? hay... hắn chẳng biết gì nữa.

"khó lắm mới có lúc riki không ở đây, vậy mà anh sao anh cứ im lặng vậy?"- kim sunoo bức bối với không khí lặng thinh của hai người.

"ý em là sao?"

thế là, kim sunoo lén nishimura niki đến gặp hắn à? tại sao lại lén người yêu em đến gặp alpha khác vậy em? cái này là tội lỗi đấy.

"em không làm thế này được đâu sunoo."

"hả? tại sao ạ?"

"như này là sai trái đấy. với cả, anh cũng không muốn xích mích gì với nhóc riki đâu, và cả em nữa."

"xích mích gì ạ?"- heeseung thoáng thấy nét mặt kim sunoo vẫn ngây ngây ra. điều đó càng khiến hắn bối rối hơn. hắn nói chưa đủ rõ ràng sao?

"em biết mà, em đã có riki rồi nên không nên nhân lúc thằng nhóc đi vắng để đến tìm anh đâu... anh nói vậy thôi."

"à... vậy ạ."

heeseung giờ thì nhìn rõ hơn. sau tiếng thở dài của sunoo, em ta ngay lập tức làm cái điệu cười híp mắt vô cùng tinh ranh kia. kim sunoo, thật ra, em có ý gì vậy?

"anh nghĩ em và riki như thế à? không tin luôn đó nha."- vừa híp đôi mắt cáo, vừa dùng giọng nói nhẹ tênh pha chút ý cười mà tiếp tục nói chuyện với heeseung

và bởi vậy, em thành công khiến đầu óc heeseung đã rối càng thêm rối. em ta nói vậy nghĩa là sao? heeseung có phải đã quá già để hiểu ngôn ngữ của giới trẻ không?

"đây có thật là anh lee heeseung học sinh xuất sắc không vậy ạ."

và sau khi để lại câu nói đó, sunoo bỗng bật cười một tiếng nhỏ nhẹ. và nụ cười đó chính thức khiến lee heeseung ngớ hết cả người. một phần vì em cười xinh, phần còn lại vẫn là vì hắn chẳng hiểu em đang nói gì. phần một lại quá suy đồi đạo đức, nên hắn nhanh chóng dập tan cái sự lâng lâng trong lòng khi thấy người trong lòng bật cười.

heeseung định hỏi em cho rõ ràng, nhưng trước khi hắn định nói thêm gì thì đã nghe thấy tiếng em chào tạm biệt rồi quay gót đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro