.𖥔 𐙚 iii 𐙚 𖥔 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


và thế là, heeseung có một đêm khó ngủ. cho đến khi về nhà hắn cũng không hiểu nổi ý của kim sunoo là gì. hắn lại càng không thể nhắn tin hỏi anh em bạn bè. không một ai trả lời được thắc mắc trong lòng hắn. có lẽ là trừ kim sunoo và nishimura riki, mà đời nào hắn dám.

...

"khổ!"

"mệt nhưng thôi cố gắng anh ạ. cũng năm cuối rồi mà."

lee heeseung đang miên man suy nghĩ bỗng bị kéo về thực tại bởi jay và jake. cái gì mà "khổ" với "cố gắng" cơ?

"nhưng mà sao áp lực khiếp vậy? thấy mọi ngày ông vẫn bình thường mà? hay mới bị điểm kém?"- sunghoon tò mò. học sinh năm cuối mệt mỏi thì cũng bình thường. nhưng ông anh heeseung của tụi nó giỏi mà, nên không mấy khi bị áp lực gì đó. thế mà bằng một thế lực nào đó, ông anh thân yêu đây lại có ngày mắt xuất hiện quầng thâm luôn à.

"chúng mày nói gì vậy?"- lee heeseung chẳng hiểu mấy đứa em nói gì.

"học ít thôi, cho não nghỉ tí chứ"- jay lại an ủi tiếp.

"lạy chúng mày, tao mất ngủ thôi chứ không phải học thâu đêm. cảm ta chúng mày."

"vãi, tưởng áp lực học tập cơ. bảo sao thấy sai sai."- sunghoon bấy giờ đã giải đáp được thắc mắc của anh.

"sao mất ngủ đấy?"- jake hỏi.

"có tí chuyện ấy mà."

"nói đi xem tụi này giúp được không."

"chịu!"- heeseung lắc đầu.

...

sau đấy thì heeseung không còn mất ngủ nữa. nhưng, lòng hắn vẫn không yên.

bảo sao, bọn nó gọi em là cáo con, tại em đáng yêu. và cáo còn rất tinh ranh nữa nhỉ.

giờ thì heeseung còn không dám nhìn sunoo nhiều như ngày trước nữa. đơn giản, hắn sợ không ngăn nổi nỗi tò mò nếu một lần nữa bắt gặp em với ánh mắt híp đó.

hoặc thật ra thì, bây giờ hắn cũng đã không ngăn nổi tính tò mò đó rồi.

...

"dạ?"

hắn lỡ rồi, hắn lỡ phun ra câu hỏi nhức nhối mấy ngày nay, rằng liệu riki và em có phải mối quan hệ tình cảm không.

hắn vừa xong trận đấu, cơ thể mệt mỏi, đầu óc trống rỗng và bằng một cách nào đó, khi đang ngồi nghỉ ngay cạnh riki, hắn lỡ miệng hỏi:

"em với nhóc năm nhất hay chờ em ấy, là người yêu à?"

"ơ hay tự dưng hỏi thằng bé vậy"- jay huých vai heeseung. anh thấy lạ. bởi heeseung đâu có quan tâm đến mấy chuyện yêu đương này lắm đâu.

"rõ ràng mà trời?"- jake quay sang nhìn heeseung khi vừa nghe xong câu hỏi của hắn.

"gì cơ? mấy anh bảo ai? em với sunoo á?"

riki sau khi tiêu hoá được cuộc hội thoại của mấy ông anh. nhóc nhận ra có cái gì đó hơi sai lầm ở đây. và nó tá hoả khi phát hiện sự sai lầm ấy là gì.

"chứ ai?"

"thật luôn?"

heeseung nghĩ thật đó riki. hắn đã rất cố gắng để không tỏ vẻ nôn nóng khi chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ nhóc. rằng thật ra thì, mối quan hệ giữa hai nhóc năm nhất là gì?

"kim sunoo thì em chịu."

"hả?"- và heeseung nói rõ to.

"em với nó là bạn thân thôi. sao tự dưng anh hỏi?"

"ơ tưởng đang yêu, tại hay thấy nhóc với nhóc kia đi chung mà."

"ừ khoác vai khoác tay nữa."

"bọn em chơi được mấy năm rồi. khoác vai khoác tay cũng bình thường mà?"

"nhưng nhìn như người yêu luôn đó. alpha với omega."

"không đâu."

lee heeseung- người ngay mấy phút trước còn tỉnh táo úp rổ hăng say, nay ngẩn ngơ ngồi nghe đàn em nói chuyện. để rồi hắn phát hiện ra, riki với sunoo là bạn thân, chứ không phải cái mối quan hệ mà hắn luôn đinh ninh.

"sao anh heeseung hỏi em? sunoo làm gì anh à?"

thằng nhóc này còn biết sunoo làm gì hắn rồi à? là sao đấy nhỉ, heeseung hôm nay tự nhận mình kém thông minh, một chút thôi.

"tại thấy hai đứa hay đi với nhau nên hỏi thôi, kiểu tò mò mà."- và heeseung nhanh chóng bịa đại ra lí do để qua mặt riki. sao hắn khai thật rằng "anh tưởng hai đứa yêu nhau và anh là tội đồ trong tình yêu của chúng mày" được. ngu chết!

...

"này, mày làm gì anh heeseung à?"

"nè, đừng có nói vậy. rõ ràng anh ấy làm gì tao trước chứ."- sunoo quay phắt mặt ra chỗ cái thằng vừa truy vấn em.

"làm gì mày?"- riki ngơ ra.

"ơ không thấy hả?"- jungwon vươn người ra để hỏi.

này nhé, rõ ràng cái anh heeseung kia bắt đầu trước. từ lúc chẳng biết ai là ai, chỉ là đến chờ riki đi về cùng thì hắn đã để mắt đến em rồi. và từ sau hôm đó, cứ lần nào cả hai lướt qua nhau là hắn sẽ nhìn chằm chằm vào em. trung học rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà ngây ngô không nhận ra cái ánh nhìn dán chặt vào thân mình như thế. và nhé, sunoo thừa sức biết cái kiểu nhìn đó là như thế nào.

kim sunoo, ừ vẻ ngoài đáng yêu, như một chú cáo. và em ta, cũng tinh ranh hệt như loài cáo vậy. từ hồi chưa phân hoá, em ta đã được rất nhiều người chú ý đến, thậm chí là cả các alpha đã phân hoá rồi. thế nên chẳng lấy làm lạ gì, khi lịch sử tình trường của sunoo có thể gọi là khá dày dặn.

nhưng sunoo cũng phải thú thật. em có xu hương yêu đương không nghiêm túc cho lắm. không phải là làm gì bậy bạ. mà chỉ là đôi khi em không yêu người ta nhiều đến thế, hoặc đôi lúc không yêu nhưng vẫn chấp nhận lời ngỏ của người ta. chính xác là cái kiểu quen cho vui thôi. thì cũng đã cưới xin gì đâu mà phải trọn đời bên anh. tuổi trẻ mà, yêu nhiều thằng cho nó vui thôi.

nhưng mà từ khi phân hoá thành omega, em ít khi yêu đương cái kiểu đó hẳn. ừ thì niềm vui cuộc sống cũng giá trị đấy, nhưng tấm thân châu báu ngọc ngà này còn đáng giá hơn gấp vạn lần. từ khi phân hoá, sunoo nhận càng nhiều lời tỏ tình hơn hẳn. nhưng chưa lần nào em yêu đương hẳn hoi với ai cả, cùng lắm thì mập mờ vài mối cho vui tí. chứ sunoo cũng e dè lỡ dại lại gắn với một tên alpha nào đó cả đời. em còn muốn chơi dài dài cơ.

...

"tao tưởng mày đang giữ thân?"- riki nhớ lại châm ngôn omega của sunoo rồi hỏi.

"ừ, là thế mà, nhưng cũng chẳng hiểu sao nữa."

thì đấy, sunoo luôn đinh ninh mình phải gìn giữ bản thân, giảm cái trò yêu đương cho vui đi, thỉnh thoảng có anh nào tới thì tiếp lời cho vui rồi khi nào hết vui sẽ bơ đẹp anh đó luôn. nhưng mà từ lần gặp heeseung có vẻ mọi chuyện lại khác. chưa bao giờ, kể cả trước khi thành omega, sunoo chủ động đến tìm một ai đó. vậy mà chiều đó, sunoo đến tìm heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro