Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng.

Sunoo lờ mờ tỉnh dậy, màng nhĩ lập tức tiếp nhận các âm thanh hỗn tạp phát ra từ tivi. Em lại ngủ quên trong lúc xem phim rồi.

Tiếng các nhân vật nói chuyện với nhau không khiến Sunoo màng đến, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ khẽ thở dài.

Muộn thế này rồi mà anh còn chưa về sao?

Lần nào cũng vậy, đều chỉ là những dòng tin nhắn dặn em ăn cơm trước, đi ngủ sớm, rồi lại lặn mất tăm chẳng tiếc được chút ít thời gian mà nhắn tiếp với em hai ba câu. Sunoo im lặng nhìn bàn ăn đầy món, đứng dậy đổ hết vào thùng rác, đói bụng hay thèm ăn cũng chẳng còn. Thế nhưng em vẫn muốn đợi được gã về, em thường xem phim ở ngoài phòng khách rồi ngủ quên tận tối muộn.

Khi tỉnh lại chỉ có bóng tối im lìm cùng màn hình tivi đang sáng, bóng dáng của gã em lại chẳng thấy đâu. Sunoo tắt tivi đi, mệt mỏi nằm xuống ghế sofa vắt tay lên trán. Em nghĩ về gã, về những ngày gần đây, và về cuộc tình này.

Heeseung tài năng đến thế nào, em biết. Thành thật, em tự hào và ngưỡng mộ đến nhường nào về người yêu của mình cơ chứ? Chỉ cần là Heeseung muốn, và cần cho các nghiên cứu của mình. Sunoo sẵn sàng giúp đỡ gã hết, ngay cả đó là việc hai người sẽ phải xa nhau, em cũng chấp nhận.

Nhưng nói em ổn là nói dối, Sunoo muốn mình là một người để Heeseung có thể trở về khi mệt mỏi, để gã có thể tin tưởng và yên tâm. Nghĩ là vậy, mà nói lúc nào chẳng dễ hơn làm. Sunoo che đi đôi mắt của mình. Dù em nói thế thì em vẫn không hoàn toàn hiểu chuyện được đến vậy, em không tránh được cảm giác bất an và giận dỗi dành cho gã. Rất nhiều đêm, Sunoo mong gã sẽ trở về với mình, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ duy nhất em nhận được chỉ là một dòng tin nhắn từ gã.

Bao nhiêu lời nói yêu, lời nói thương, cũng chẳng đủ để khiến Sunoo yên lòng, em nhớ những cái ôm, em nhớ những cái hôn từ gã, em muốn được gã xoa đầu, muốn được gã dịu dàng nhìn em. Sunoo lại thở dài, em không khóc, cũng không cười được, chỉ thấy trống trải lẫn cô đơn bao quanh mình, lại một đêm nữa.

Lúc này bất chợt có tiếng mở cửa, Sunoo cảnh giác vội vàng ngước đầu lên. Từ huyền quan, dưới ánh đèn yếu ớt vàng cam từ từ xuất hiện một mái tóc đen nhánh chậm rãi bước vào. Mắt em mở to, sững sờ nhìn chằm chằm phía cửa ra vào.

Heeseung trở về, gã mệt mỏi bước vào bếp, rót cho mình một cốc nước. Từ đầu đến cuối đều không nhìn đến Sunoo, có lẽ là do đã đêm rồi, nhà không bật đèn khi Sunoo đã quen với bóng tối. Gã không nhìn thấy em ngồi trên sofa, mà em cũng không muốn lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn theo.

Phải mãi một lúc lâu sau, Sunoo dựa má vào thành ghế chỉ nhìn vào Heeseung, gã mới đứng dậy bước vào phòng ngủ, Sunoo nghĩ chắc gã không muốn nói chuyện, mệt đến mức muốn được đi ngủ. Cũng phải thôi, gã cả ngày đã quay cuồng trong đống giấy tờ số liệu nghiên cứu, làm gì còn thời gian mà hàn huyên tâm sự.

Nhưng lúc em nhắm mắt lại nằm dài trên sofa, lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Heeseung có mùi bạc hà, điều này em cũng không biết đây vốn là mùi hương cơ thể hay vì các loại dầu gội sữa tắm mà gã hay dùng, đầu mũi quẩn quanh bởi mùi hương này, mái tóc mềm mại cọ vào bên má em.

Heeseung là người có thân nhiệt thấp, vào mùa đông, em thường đem tay gã ủ ấm trong bàn tay mình, bởi vì tay chân gã rất dễ bị lạnh. Ngay cả là vào mùa hè, ngón tay gã cũng lành lạnh. Sunoo có thể cảm nhận được nhiệt độ đó trên da đầu của mình.

"Anh nghĩ em ngủ rồi."

Giọng gã nhẹ nhàng bên tai, Sunoo vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ gã, bàn tay bám chặt lấy tấm lưng ấm áp. Chẳng cần đến lời nói, những điều này đủ để cho Heeseung thấy được sự nhớ nhung mà em dành cho gã.

Heeseung thở ra một hơi dài, gã nhớ bé con này chết mất, hai bàn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo em sát lại vào người mình. Tiếng tích tắc từ kim đồng hồ trôi qua, Heeseung ôm em rất lâu, Sunoo thậm chí còn nghĩ gã ngủ quên mất rồi.

Từng ngón tay lướt nhẹ bên gò má gã, Heeseung chưa ngủ, nắm lấy bàn tay em, và cũng để cho em biết rằng gã nhớ em nhiều như chính em nhớ gã, gã trao cho em một nụ hôn thật sâu, và dịu dàng. Chỉ thế thôi Sunoo mới thấy rằng, thật ra em rất dễ dỗ, vì chỉ cần cái ôm cái hôn từ gã, bất an cùng giận dỗi đều bay biến sạch. Chỉ để lại một Sunoo vui sướng vì cuối cùng gã cũng đã về với em.

—————————
6 giờ sáng.

Sunoo tỉnh dậy trong vòng tay bao quanh của Heeseung. Nhìn trời đang sáng dần, em có chút không nỡ...Vì em biết rằng đến khi mặt trời thực sự nhô cao, Heeseung sẽ lại rời đi.

Gã sẽ tới phòng thí nghiệm và bận rộn với các nghiên cứu của mình. Em không biết được, khi nào mới là lúc gã lại về với em. Sunoo chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình thật lâu và lâu...thay vì một sự lạnh lẽo đơn độc bên giường trống không.

Em rúc mặt vào lòng gã, cố gắng tận hưởng nốt những lúc cuối trước khi gã lại rời đi. Cứ như vậy, em an ổn trong vòng tay ấm sực của Heeseung lắng nghe tiếng kim đồng hồ trôi đi, hệt như hôm qua.

Nhưng Sunoo có một thắc mắc.

Tại sao Heeseung dù rất bận, nhưng lại chưa từng để em tự đến phòng thí nghiệm của gã một lần? Em đã từng thử hỏi, gã chỉ nói chỗ đó là nơi làm việc, người không phận sự miễn vào.

Sunoo cũng không phải là không hiểu chuyện, em lúc đó cũng đơn thuần không nghĩ nhiều, gã nói sao em nghe vậy. Sunoo luôn rất tin tưởng và làm theo lời Heeseung, không phải gã quá kiểm soát hay ra lệnh cho em. Mà giống như đã được lập trình sẵn, Sunoo vô thức coi những lời gã nói như một mệnh lệnh. Chính bản thân em cũng không có điều gì bất mãn.

Nhưng càng khiến em khó hiểu hơn, thật ra từ trước đến nay, kí ức của em về Heeseung luôn mơ hồ không rõ. Không phải một dạng là đã bên nhau quá lâu, có quá nhiều kỉ niệm đến không nhớ nổi. Mà là trống, và rỗng, em còn không thể nhớ mình đã gặp Heeseung từ khi nào.

Tất cả những gì em có về gã, là em và gã là người yêu, gã sẽ làm tất cả mọi thứ cho em và em nguyện chết vì gã.

Sunoo biết tò mò giết chết con mèo, nhưng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Heeseung, em khẽ khàng vuốt ve gò má gã.

Chí ít thì con mèo trước khi chết cũng đã tìm ra được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro