Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trôi qua.

Heeseung hôm nay lại không đi làm. Sunoo giấu mặt vào trong cái khăn len, tay theo thói quen tìm đến tay gã để nhét vào túi áo của mình. Paris tháng 2 ngập trong tuyết trắng, gã cùng em rảo bước trên đường phố nhộn nhịp.

Chả là ngày 14 tháng 2, em và gã đã qua rồi cái tuổi còn gà bông ngại ngùng, những điều như ngày lễ tình nhân, hay tặng chocolate cho nhau, có lẽ chả còn hợp với bọn họ.

Sunoo nghĩ thế, huống hồ gã lại cứ đi suốt, những cái như này em đã sớm chẳng còn để ý. Ấy thế mà đúng ngày 14 tháng 2, Heeseung lại về sớm hơn thường ngày. Lúc nhìn thấy gã bước vào, Sunoo có chút suy nghĩ, nhưng em cũng không dám mong đợi. Dù sao hiện tại bên nhau đã tốt lắm rồi, em chỉ mong được nhìn thấy gã nhiều hơn chẳng trông mong gã còn mang về một tâm hồn lãng mạn.

Heeseung cũng không nói gì, chỉ lại gần xoa đầu em một cái rồi rời đi. Sunoo thở dài, có mỗi thế thôi à...? Ít nhất thì ôm một cái cũng được mà...

Từ đâu có bàn tay xuất hiện, nhéo má Sunoo một cái. Mắt em trợn tròn, thỉnh thoảng còn chớp chớp.

"Anh làm cái gì đấy?"

Heeseung gượng gạo ho nhẹ một cái, mặt thoáng hồng hồng, xoa cổ gãi đầu gãi tai nhìn như lần đầu đi tỏ tình.

"Cái này...tặng...em."

Hộp chocolate chìa ra trước mặt, Sunoo ngơ người nhìn nó. Heeseung thì cứ đưa, còn Sunoo thì cứ nhìn, hai người đứng bất động không nói lời nào cứng ngắc như tượng. Chợt Sunoo cười phá lên, Heeseung mặt đỏ càng đỏ, chỉ biết lúng túng nhìn em.

"Em cười cái gì?..."

Sunoo cười đến không dừng được, lao vào ôm cổ gã đầy vui vẻ.

"Sao tự dưng anh lại tặng em?"

"Sao lại không được tặng em? Lễ tình nhân mà anh còn không được tặng quà cho tình nhân của anh à?"

Sunoo vẫn cứ khúc khích bên tai, gã ôm em lắc lư qua lại làm em càng cười rộn rã.

"Không thích quà của anh à?"

Sunoo ôm má gã, trên môi chỉ còn lại một nụ cười mỉm dịu dàng. Đôi mắt màu hổ phách gã nhớ rõ từ lần đầu tiên, gã chìm vào đôi mắt lấp lánh đó, vào tình yêu sâu đậm với em.

"Thích chứ. Em vui mà, rất vui luôn đấy. Em chỉ không ngờ anh vẫn còn nhớ thôi. Em tưởng anh hẹn hò với đống dự án lâu quá rồi, mấy cái này chẳng đáng để tâm. Với cả bộ dạng ngại ngùng của anh nhìn như học sinh trung học lần đầu biết yêu ấy, ngố không chịu được."

Heeseung nhéo mũi em một cái.

"Ai cho nói anh ngố?"

Rồi gã lại nhéo má em, đôi mắt nhìn em có chút hạ xuống.

"Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã luôn bỏ em ở lại một mình, dù em không bao giờ nói gì với anh, anh biết có lẽ nhiều đêm em cô đơn và chán ngán cái cảnh hiện tại. Anh muốn tặng cho em cái này, anh muốn làm mọi thứ cho em để bù lại cho khoảng thời gian bận bịu đó. Để em biết được rằng dù xa nhau bao lâu, anh yêu em."

Sunoo thôi không cười, ngón cái chà xát bên má phải gã.

"Sao tự dưng hôm nay sến thế...? Bình thường anh có thế này đâu..."

Rồi em cười nhẹ nhàng, thở hắt ra.

"Có phải anh biết em dễ dỗ nên đã chuẩn bị sẵn mấy lời nói ngọt ngào cùng hộp chocolate này không? Tốt cho anh, dỗ được em rồi đấy."

Sunoo cắn nhẹ môi gã, Heeseung hôn em rất dịu dàng, như bao lần. Dù có dỗi gã nhiều đến đâu, Sunoo vẫn sẵn sàng để gã dỗ ngọt mình bằng mấy nụ hôn này.

"Đến Paris đi...bọn mình, nhé?"

Heeseung nói khẽ khi áp sát khuôn mặt mình vào với em, ngón tay mò mẫm đến tay của Sunoo, đan tay vào nhau.

"Tự nhiên anh muốn đi? Sao đột ngột thế?"

Heeseung hôn nhẹ lên má em.

"Ừ, anh muốn được đến tháp Eiffel cùng em, kỉ niệm 10 năm yêu nhau, được không?"

Sunoo nghiêng đầu nhìn gã.

"Thế còn dự án của anh thì sao?"

Heeseung bế em lên, lại hôn thêm một lần nữa, lần này có chút cuồng nhiệt hơn, gã đưa lưỡi mình dây dưa bên trong khoang miệng Sunoo.

"Em là dự án quan trọng nhất của anh rồi."

—————————
Paris buổi đêm đông người qua lại, tháp Eiffel toả sáng giữa trời đêm buốt giá. Em và gã nắm tay nhau bước từng bước qua các hàng quán, không ai nói một lời, lại không ai cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác bình yên này chỉ có được khi ở bên đối phương.

Trong 1 tuần tại đây, em và gã cùng đi thăm các địa danh nổi tiếng. Cùng thưởng thức những món ăn, cùng chơi đùa với nhau trên những con hẻm vắng người, cùng trao nhau nụ hôn dưới đèn đường chiếu xuống.

Đến dưới chân tháp, Sunoo chậm rãi quay mặt sang phía gã, lại phát hiện ra gã đang khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt khăn choàng màu đỏ mà em mua tặng cho gã vào dịp sinh nhật vài năm trước. Gã cứ nhìn chằm chằm vào tháp Eiffel lộng lẫy, ánh mắt đau đớn tràn ngập nỗi buồn, không nói không rằng, không phát ra một tiếng động.

Càng kì lạ thay, Sunoo không hỏi gã vì sao lại khóc, lại quay mặt đi như chưa nhìn thấy gì. Tiếp tục yên lặng chiêm ngưỡng toà tháp.

Chắc hẳn việc gã tặng chocolate cho em, không phải tự dưng, đúng không? Việc gã muốn cùng tới Paris, cũng không phải tự dưng, đúng không?

Sunoo nhắm mắt lại.

Nếu gã đã không nói, thì em sẽ không cần gã phải nói.

—————————
Chap này ngọt ngào sến rện nhỉ=))) chap sau như nào thì không biết nữa🫠

Dòng chữ duy nhất in đậm trong chap này là hint cho chap sau đó😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro