Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 giờ tối.

Sunoo đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp, dòng tin nhắn quen thuộc lại hiển thị trên điện thoại.

"Hôm nay anh phải ở lại rồi, em nhớ ăn cơm đừng bỏ bữa nữa. Cũng đừng thức quá khuya chờ anh, nếu mệt cứ đi ngủ trước, anh sẽ về với em. Anh yêu em."

Em chẳng buồn liếc mắt đọc đến, em đã quá quen với cảnh này rồi. Nhưng Sunoo làm đúng như những gì gã dặn, em không bỏ bữa nữa, cũng không xem phim muộn để chờ gã. Em ăn cơm xong thì dọn dẹp rửa bát, vừa rửa vừa ngâm nga giai điệu nào đó. Xong thì đi thẳng vào phòng ngủ, giải trí một chút rồi cũng tắt đèn kéo chăn ngủ ngon.

Hôm nay trời không có nổi một ngôi sao, ánh trăng cũng chẳng đủ để soi sáng. Heeseung men theo ánh vàng cam của từng cột đèn đường rọi xuống mà bước về căn nhà. Đến khi đứng trước cửa, lại quay đầu tựa cửa, quan sát mặt trăng, thoáng như hồi tưởng tới điều gì đó. Vẻ mặt gã hiện lên thống khổ, giây sau liền trở về bình thường, xoay người mở cửa vào nhà.

Ánh trăng hôm nay yếu ớt, mờ mịt. Nhưng kể cả nó có lung linh rực rỡ đến mấy, có lẽ cũng không giữ được gã ở lại mà ngắm nhìn thêm chút.

Heeseung đi rất khẽ, đến mức gã không nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng thở của mình. Gã thấy bé con của gã nằm trong chăn, gò má bầu bĩnh trắng tròn làm gã không kiềm lòng được hôn lên đấy một cái. Gã giữ đúng lời với em, gã về rồi. Sunoo say ngủ không hay biết gì, hơi thở đều đặn cùng một bên mặt thoải mái vùi vào gối mềm.

Trái tim của gã dịu đi một chút, giống như đang lạc trong suy nghĩ nào đó, một lúc sau gã mới từ từ cởi bỏ áo quần. Chòng qua đầu cái áo phông dễ chịu, Heeseung nhón người nằm xuống cạnh Sunoo, cúi đầu đặt lên tóc em một nụ hôn. Gã buồn ngủ rồi.

Đêm khuya thanh tịnh, vạn vật im lìm cho người ta cái cảm giác vừa bình yên, lại vừa sợ hãi. Sợ vì lúc này thính giác của con người căng ra, là thời điểm con người yếu đuối nhất, nhạy cảm nhất. Nếu có bất kì điều gì nguy hiểm xảy ra, cơ thể sẽ phản ứng vô cùng nhanh nhạy.

Tiếc thay, điều này không thể xảy ra khi con người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sunoo mở mắt dậy, đôi mắt em phức tạp nhìn Heeseung. Người đàn ông em tựa như đã quen biết từ rất lâu, lại mơ hồ cho em cảm giác mọi thứ không hề có thật. Em chưa hề ngủ, thị giác tạm thời không hoạt động, các giác quan còn lại càng nhạy bén cảm nhận từng động tĩnh của Heeseung ban nãy.

Nhớ đến những nụ hôn âu yếm gã dành cho em, Sunoo vuốt mặt gã, ngón tay dọc theo sống mũi, gò má, cằm, đến đôi môi, hoạ lại từng nét. Heeseung đầy vẻ mệt mỏi, gã dễ dàng chìm sâu vào cõi mộng chỉ sau một ngày vất vả đến vậy ở phòng nghiên cứu.

Sunoo âm trầm, lật chăn đứng dậy, khoác vội một chiếc áo. Tiếng đóng cửa nhẹ như không, đến con mèo đen nằm vung vẩy cái đuôi trên mái nhà còn chẳng để ý đến.
Sunoo khởi động xe, con đường tối tăm nhờ có đèn chiếu rộng một khoảng dẫn lối, thỉnh thoảng vài cái xe vút ngang qua. Tay em nắm chặt vô lăng, trong mắt hiện lên sự kiên định.

2 giờ sáng.

Phòng nghiên cứu của Heeseung mở đèn, gã thích sự ngăn nắp, Sunoo biết điều này. Em từng nghi ngờ gã người yêu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, vì ngay cả chồng giấy chi chít chữ, bản báo cáo được xếp ngay ngắn gọn gàng. Bức ảnh chụp em được đặt bên góc phải bàn làm việc, máy pha cà phê được đặt đối diện bên trái, ống đựng bút nằm ở ngay bên cạnh.

Sunoo thầm cảm ơn điều này của gã người yêu, vì khi em mở ngăn kéo bàn ra, 5 giây, kẹp thư mục được viết rõ ràng: "KIM SUNOO" hiện lên trong tầm mắt.

Tiếng sột soạt của giấy như được phóng đại đến hàng nghìn lần, vang âm trong phòng nghiên cứu rộng lớn của Heeseung. Vô tình góc giấy sượt qua ngón tay, khiến nơi đó có vết đỏ gai mắt, Sunoo rít lên vì giật mình, nhưng chẳng mấy chốc, không điều gì khác có thể làm em chú ý được nữa.

Từng câu từng chữ, tay Sunoo run rẩy, em ôm lấy cổ họng mình. Cảm xúc quá mạnh bóp nát buồng phổi, em không thở được. Ôm lấy mặt mình, cuối cùng em cũng hiểu vì sao gã không bao giờ để em tới phòng thí nghiệm.

"KIM SUNOO.

001. Thất bại.
002. Thất bại.
003. Thành công.
24/6/XX"

Rốt cuộc sự thật năm đó là gì?

————————

"Sunoo à, em còn định đợi anh ấy đến bao giờ?"

Chàng trai cau mày nhìn em, nắm lấy bàn tay em ở phía đối diện. Ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay, ánh mắt thấp thoáng vẻ xót xa hướng về người trước mặt.

Sunoo cười như không, tầm nhìn chẳng biết đặt ở nơi nào, nhàn nhạt đáp:

"Anh ấy sẽ đến."

Sẽ đến.

Nghe tuyệt vọng biết nhường nào.

Khuôn miệng Sunghoon khép mở, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ đành thở dài, nó còn biết làm thế nào bây giờ?

"Sunoo."

"Bởi vì em là đứa em anh thương nhất, cho nên anh luôn mong em có lựa chọn đúng đắn cho mình. Năm em 22 tuổi bỏ đi tấm bằng tốt nghiệp danh giá, nhất quyết theo đuổi đam mê hội hoạ. Bố mẹ em phản đối, anh ủng hộ em. Sau đó em chứng minh rằng mình đã thành công khi đưa anh tấm vé đến triển lãm do em tổ chức."

Sunghoon im lặng một chốc.

"Khi em đưa Heeseung đến, anh rất vui vì em đã tìm được người ở bên. Nhưng giờ thì sao? Em bị ốm anh ta không biết, em nhớ anh ta bao nhiêu, anh ta cũng không biết. Em muốn được ôm, muốn được hôn, muốn có cảm giác yêu đương như bao người, anh ta chẳng hề hay biết."

"Có người yêu như vậy chẳng thà không có. Heeseung không hề quan tâm đến em, bỏ anh ta đi."

Sunghoon lạnh mặt nói, không kiêng dè cũng không uyển chuyển, vả bốp cái sự thật đẫm máu đầy đau đớn vào thẳng mặt Sunoo. Em hít sâu một hơi, tròng mắt mệt mỏi cụp xuống, lời em nói ra như một lớp phòng bị cuối cùng của bản thân, mỏng manh như chiếc lá.

"Anh ấy bận thôi, anh ấy lo cho tương lai của bọn em mà."

Sunghoon nắm chặt quai cốc đến nổi cả gân xanh.

"Sunoo."

"Nếu anh ta muốn, anh ta đã tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lí do. Thật sự là bận sao?"

"Vả lại, anh nghe được, hình như tình đầu anh ta ở bên nước ngoài kết hôn rồi. Tổ chức thêm một tiệc cưới nữa ở trong nước, có gửi thiệp mời cho Heeseung."

Sunoo vò chặt vạt áo, em mở miệng, muốn nói, lại không thể nói được. Câu chữ em không phát ra tiếng, đến hít thở thôi cũng khó khăn. Cổ họng nhồi ứ tiếng nấc nghẹn ngào, em ngậm chặt miệng, ngước mắt nhìn Sunghoon. Em còn lời gì nữa đây?

Sunghoon nhìn đôi mắt đỏ hoe, chua xót đối mắt với mình, trong lòng đau đớn. Nó biết mình cố ý xé rách lớp rèm, để lộ sự thật tàn nhẫn ấy ra sẽ khiến tim Sunoo rỉ máu. Em yêu gã, yêu hơn bất kì ai khác. Nhưng em ơi, em cứ một mình giữ lấy mối tình ấy, còn gã đang ở chốn nào em có biết hay không?

Đến điều đơn giản nhất như nhắn tin, gọi điện, để cho người yêu cái cảm giác an toàn. Heeseung không làm. Gã thật sự bận đến vậy sao? Sunghoon nhíu mày, em của nó, nó chắc chắn không để thằng bé cứ ngày một xác xơ chỉ vì một kẻ bạc tình.

Nhưng Sunghoon sẽ không bao giờ ngờ được, người nó nghĩ luôn ngu muội không muốn tỉnh táo giả làm kẻ ngốc. Thật ra đã sớm chuẩn bị tất cả, sẵn sàng cho nỗi đau về một sự tan vỡ.

Chỉ không lường trước được, tai ương sẽ tìm đến bất kể thời điểm nào.

"Em về đây."

Sunoo khịt mũi, Sunghoon rũ mi xoa nắn bàn tay em, nhẹ vỗ vào mu bàn tay, nói tạm biệt. Gió đêm tạt qua vương trên mái tóc nâu, đôi mắt hổ phách ngập nước u ám bước dần vào bóng tối nơi cuối đường.

RẦM.

Thân ảnh đầy máu dưới lề đường sỏi đá, em nghe loáng thoáng tiếng gào thét của Sunghoon, bàn tay yếu ớt cử động, em nhìn ngón áp út có chiếc nhẫn bạc. Màu hổ phách rực lên lần cuối cùng, sau đó tàn lụi men theo giọt nước chảy qua sống mũi.

Có một lá thư em để trong ngăn bàn, đợi đến khi Heeseung đọc được nó, Sunoo đã đi tới một nơi xa xôi, vĩnh viễn không thể gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro